Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 4
Bị khiêu khích. Bốn mắt điên tiết nhe răng rồi bắt đầu gằn giọng.
-Được lắm. Mày thích thì tao chiều. Chết đi. Bốn mắt xung kích. 100 % công lực.
Lần này Bốn mắt lại lao về phía của Vàng với một tốc độ còn kinh khủng hơn lúc nãy gấp nhiều lần. Nhưng khác với lần trước. Lần này Vàng đã có sự chuẩn bị. Và đòn thế mà Cậu Vàng dùng để đối kháng chính là…
Cậu Vàng hét lớn.
-Được lắm. Đến đây đi. Kungfu cậu Vàng. Thức tối thượng. Không dùng sức thì ta dùng mưu. Đánh không lại thì ta chơi bẩn.
Ngay khi Bốn Mắt lão đến chí còn một khoảng ngắn ngủi. Cậu Vàng đã nhún người bật mình lên trên không để né đòn. Và phía sau Cậu Vàng lúc này là một gốc cây. Ra là cậu Vàng đã có tính toán từ trước. Bốn Mắt với sự khiêu khích của Cậu Vàng đã điên cuồng lao vào mà không lường trước được hậu quả. Cú ra đòn của Bốn Mắt càng nhanh càng mạnh bao nhiêu. Thì lại càng phản tác dụng bấy nhiêu.
Uỳnh một tiếng. Bốn mắt đâm sầm vào cái gốc cây xong nằm xụi lơ kêu ăng ẳng. Cậu Vàng thì chỉ mất chút sức đã dành được chiến thắng.
Bên kia đám Đen. Khoang và Vện vẫn đang giằng co với đám chó làng bên. Thì thấy một trong hai bên chủ tướng kêu thất thanh thì tất cả đều dừng lại.
Đám chó kia thấy chủ tướng đã bại trận liền quay đầu bỏ chạy. Bốn Mắt cũng cố gắng gượng đứng dậy rồi chạy đi theo đám đàn em. Vừa đi vừa nói vọng lại.
-Thằng Vàng. Được lắm… Nhớ mặt tao đấy.
Đám Đen Khoang và Vện thấy đã thắng thấy định thừa thế đuổi theo thì được Vàng ngăn lại. Đen lên tiếng.
-Sao thế anh? Sao không đuổi mà đập cho chúng nó chừa. Chúng nó dám sang địa bàn của mình bố láo mà.
Vàng nói.
-Thôi thế thôi. Chúng mày không thấy mệt à? Lần này thắng ăn hên thôi chứ nãy anh ăn một đòn của thằng đó đau quá. Thằng đó mạnh đấy…
Đen lúc này mới nhìn lại Vàng. Quả thật Vàng lúc này vẫn đang thở dốc. Và cũng nhận ra chính bản thân mình cũng như hai thằng em Khoang và Vện cũng đã mệt lử sau cuộc chiến.
Khoang và Vện lúc này mới lên tiếng.
-Cảm ơn hai anh đã đến cứu bọn em. Không có hai anh thì chắc nay bọn em chết chắc với đám chúng nó rồi.
Cả đám cùng cười rồi ngồi lại nghỉ một lát cho lại sức. Tám chuyện một lúc. Lúc này Khoang với Vện mới kể đầu đuôi câu chuyện tại sao lại bị đám kia đánh.
Ra là lúc đầu quả thật là hai thằng Khoang và Vện có sang làng bên để tìm gái thật. Nhưng mà khi đang nằm cổng để tán thì bị mấy thằng đó ra cà khịa rồi đuổi không cho nằm. Hai bên cãi cự mãi rồi cuối cùng cả hai cũng bỏ về. Thế mà chẳng biết thế nào lát sau tự nhiên đám đó gọi đại ca của chúng nó hay chính là Bốn Mắt đuổi theo đến tận đây sau đó gây sự đánh. Cả hai cứ thế bị đám đó quay cho đến khi được Vàng và Đen đến giải cứu.
Vàng nghe đến đây cũng chỉ biết cười. Thôi kệ đi. Thắng là được rồi…
Cả đám nằm thêm lúc nữa thì bụng cả đám sôi lên ùng ục. Phần vì đói. Phần vì mệt mỏi sau cuộc chiến nên muốn tìm cái gì đó ăn cho lại sức…
Vàng lên tiếng.
-Đói quá. Giá như giờ có cục xương mà gặm tạm thì cũng tốt…
Cả đám cũng gật gù. Bỗng từ phía xa. Có cái gì đó đang chuyển động. Như cầu được ước thấy vậy… Trước mắt cả đám bây giờ chính là… Một bộ xương. Một bộ xương người đang cử động.
Quay trở lại một chút khoảng thời gian trước đó một vài tiếng.
Cái quan tài được Bá Kiến đào lên đem ra nghĩa địa. Bên trong chính là một cốt của một tên thầy tà đã bị phong ấn. Nay trấn yểm của hắn đã vô tình được phá bỏ. Ngay lập tức quỷ tính hình thành. Bộ xương đó tạo thành một thứ được gọi là Khô Lâu.
Vào ban đêm khi âm thịnh dương suy. Bộ xương đó ngay lập tức phát tiết quỷ lực và việc đầu tiên mà bộ xương đó làm. Đó chính là đi tìm quyển sách được chôn cùng. Quyển sách chứa đựng toàn bộ sức mạnh và tri thức mà khi còn sống đã tích lũy được.
Với sự liên kết chặt chẽ. Không khó để Khô Lâu tìm đến nơi quyển sách đang được giữ. Hay đó chính là chỗ ở của Chí Phèo.
Chí Phèo lúc này sau một chầu rượu thịt hả hê được Bá Kiến trả công thì đã say quắc cần câu chả biết trời đất gì sất. Bỗng nhiên nửa đêm. Khi đang ngáy khò khò. Cái thứ làm Chí tỉnh giấc chính là cái bọng đái đã căng tràn nước của hắn. Vẫn mắt nhắm mắt mở mồm miệng nặc mùi rượu. Chí chân này đá chân kia mò ra ngoài vườn vạch quần xả lũ.
Đang hiên ngang tuôn vòi rồng thì Khô Lâu đã đứng ngay trước mặt hắn. Khổ nỗi Chí Phèo lúc này lại say quá. Tâm trí cũng bị rượu làm cho lu mờ nên chẳng nhìn rõ ra thứ gì cả. Chí chỉ thấy đó là một thứ gì đó trắng trắng lờ mờ hình người. Chí đưa tay kéo quần che cái củ lẳng rồi lên tiếng.
-Đứa nào đây? Nửa đêm nửa hôm đến đây trộm cắp cái gì? Ông lại cho một đạp lăn quay ra bây giờ?
Phía bên kia. Khô Lâu đã nhìn thấy quyển sách của mình vẫn đang được dắt ở cạp quần của Chí liền lao tới hét lớn.
-Trả sách lại cho ta…
Thấy kẻ đối diện tự nhiên lao tới xong la hét gì đấy chả rõ. Vốn đang say lất ngất lại thêm cái tính con đồ rạch mặt ăn vạ chả ngán ai bao giờ. Mời là đến, đụng là đánh Chí không nói không rằng dang chân tẩn lại luôn.