Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 2
Lục đi lục lại thì trong quan cũng chỉ có thêm một cuốn sách cổ làm từ thẻ tre được cuộn tròn lại mà giờ chẳng ai còn đọc được nữa. thêm vào đó cái cuộn tre đó cũng đã mối mọt quá nửa.
Cứ ngỡ sẽ có của cải bên trong. Mặt lão bá Kiến ngắn tũn lại khi bên trong chẳng có gì. Lại lỡ nói trước bàn dân thiên hạ là thưởng cho ai dám cậy quan. Huống chi cái thằng dám làm kia lại là Chí phèo. Một kẻ nổi tiếng côn đồ trong làng. Cuối cùng Lão Bá Kiến phải bấm bụng làm như đã hứa dù trong lòng tiếc đứt ruột.
Đám người dân thấy mặt lão Bá Kiến vậy ai cũng buồn cười nhưng chẳng dám dám cười thành tiếng vì sợ phiền hà. Chỉ bấm bụng bảo nhau.
Bỗng tự nhiên có người rẽ đám người ra nói lớn.
-Thôi chết rồi. Không ổn rồi. Tại sao tự nhiên lại cậy cái quan này ra…
Đám người ngơ ngác nhìn người vừa đến. Cụ Bá cũng vậy. Đưa ánh mắt dò xét nhận ra đó là ông thầy cúng. Cụ Bá lên tiếng hỏi.
-Này. Lão thầy cúng. Lão nói vậy là sao?
Người thầy cúng liền tiếp.
-Cụ Bá. Đây này…
Người thầy vừa nói vừa chỉ tay về phía cái quan.
-Tôi tuy hiểu biết không nhiều. Nhưng nhìn sơ qua cũng thấy người trong cái quan này bị trấn yểm. Mọi người nhìn xem. Mấy cái tờ giấy vàng này không phải là bùa thì là gì? Nếu để yên xong đem chôn cất ở một nơi khác thì sẽ không sao. Đây mấy người lại tự tiện cậy nắp ra. E là…
Lúc này mọi người mới nhìn theo tay của người thầy cúng. Quả thật là có vết tích của những tờ giấy màu vàng tuy đã mục nát.
Lão Bá Kiến vẫn còn chưa biết đáp lời sao thì phía bên kia Chí Phèo đã lên tiếng.
-Ma với chả quỷ. Thằng Chí này chả sợ. Chiến tranh đánh nhau bom đạn liên miên còn chưa giết được thằng Chí này thì tại sao phải sợ mấy cái ma quỷ vớ vẩn. Với cả ông nhìn đi. Cái lá bùa mà ông nói nó đã mục ruỗng từ lâu. Đâu phải là tôi mở nắp quan ra nó mới bị rách?
Bá Kiến nghe vậy cũng thấy hợp lý. Liền cũng tát nước theo mưa.
-Thằng Chí mày nói có lý. Ma quỷ gì ông đây cũng chả sợ. Thôi chúng mày giải tán ai về nhà nấy đi. Mấy thằng phu mau đem cái quan này ra ngoài nghĩa địa. Đợi mai chính quyền người ta có xuống xem xét không thì tùy. Lúc ấy họ tự giải quyết lấy. Còn thằng Chí mày phụ đám kia khiêng quan rồi tí qua chỗ ông lãnh thưởng.
Đám người nghe vậy thì cũng xì xào một chút rồi quay lưng ra về. Ông thầy cúng thì cũng chỉ biết chép miệng cầu an rồi quay lưng bước đi.
Chí Phèo cùng đám người khênh cái quan tài ra đặt ngoài nghĩa địa của làng cách đó một đoạn khá xa. Miệng hắn vừa hát một vài câu gì đó một cách sung sướng vì sắp có một bữa rượu thịt đề huề.
Khi đặt cái quan xuống đất. Chí phèo còn nổi hứng lật nắp quan ra lấy luôn cái cuốn sách làm từ thẻ tre rồi tự nói với mình.
-Ma với chả quỷ. Đây này. Ông lấy cả đồ của mày đây này. Có giỏi tối đến tìm ông đòi lại xem nào?
Nói rồi Chí dắt quyển sách vào cạp quần về rồi hả hê đến nhà Bá Kiến lãnh thưởng.
Mọi việc cứ thế trôi qua… Cho đến tối hôm ấy.
Trời đã nhá nhem tối. Lão Hạc cũng đã lên giường đi ngủ từ lâu. Ngoài sân. Cậu Vàng vẫn như mọi ngày nằm một góc trông nhà. Đang lim dim thì thấy một bóng đen từ đâu xồng xộc chạy vào. Đó chính là Đen.
Một người anh em chí cốt của Cậu Vàng. Vàng chưa kịp lên tiếng Đen đã nói lớn.
-Anh Vàng. Nhanh ra đầu đường đi. Thằng Vện với thằng Khoang đang bị mấy thằng làng bên quây đánh rồi.
Nghe đến đây Vàng vội vùng dậy lên đường. Vốn là anh cả của cái làng Vũ Đại này. Nghe đàn em bị tẩn thì làm sao mà ngồi im được. Vàng và Đen tức tốc chạy đi. Vừa đi Vàng vừa nói.
-Là bọn nào dám bố láo đánh anh em làng mình thế.
Đen vừa chạy vừa vắt lưỡi qua bên đáp.
-Mấy thằng làng trên anh ạ. Hình như chúng nó định qua tán mấy em làng mình. Nhưng thằng Khoang với thằng Vện thấy nên ra chặn lại. Chúng nó cậy đông đánh luôn anh ạ. Em cũng có biết đâu. Tự nhiên đang nằm nhà thấy inh ỏi chạy ra xem thử thì thấy thế. Em vội chạy qua đây gọi anh luôn.
Vàng nghe vậy liền hiểu ngay vấn đề. Đến cái mùa này năm nào chả vậy. Năm nào cũng có chó các làng bên sang tán chó làng mình và ngược lại. Nhưng lần này nó dám đánh cả chó làng mình thì không được rồi.
Chẳng mấy chốc Vàng và Đen đã đến chỗ giao chiến. Thế trận lúc này đang là sáu đánh hai. Khoang với Vện đang bị quây đánh tơi tả. Nhận thấy đàn em đang yếu thế. Vàng vội xông lên hét lớn.
-Khoang. Vện. Anh đến cứu các chú đây. Kungfu Cậu Vàng. Cậu Vàng bán nguyệt cẩu.
Cậu Vàng liền lao vào. Quăng thân mình một vòng lưỡi liềm. Bị tấn công bất ngờ. Đám chó làng bên không kịp phản ứng. Bị dính đòn làm tất cả bị đẩy lùi ra xa một đoạn.