Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 12
Phía bên kia. Con quỷ trong thân xác bà cụ quằn quại rồi rít lên từng tiếng.
-Chết tiệt. Tại sao lại thế này. Tại sao… Tại sao con chó chết tiệt này có thể bức ta ra khỏi cơ thể. Ta không muốn… Ta… muốn ở… Dương gian này… Chết… Con chó chết tiệt…
Nhưng con quỷ có gào thét thế gào thét nữa cũng chẳng có ai nghe cả. Vàng và Đen sau khi thoát ra được đã bỏ chạy từ bao giờ. Chẳng hơi đâu mà ngồi lại nghe mấy câu đấy nữa…
Con Quỷ cứ thế từ từ bị bức ra khỏi thân xác của bà Cụ rồi biến mất. Để lại một cái thân xác gầy gò của bà cụ Chẻm tái nhợt không còn chút sức sống nằm bê bết trên mặt đất.
Quay trở lại với ông Thiện. Sau khi quan tài bị bật nắp. Ông và người cùng canh quan chạy bán sống bán chết đến khi không còn hơi sức nữa mới nằm ra đất mà thở.
Ngay sau khi đỡ mệt hơn. Ông vội vàng tìm đến nhà ông Thầy bùa lúc trước đã cảnh báo mà nói rõ sự tình. Ông thầy sau khi biết tin. Cũng chẳng vội trách móc. Ông biết truyện gì sẽ xảy ra khi con mèo đen nhảy qua quan tài. Sẽ có quỷ nhập tràng là cái chắc.
Việc cấp bách bây giờ là đến để tìm tung tích cũng như giải quyết con quỷ này. Nếu để lâu nó hút được sinh khí thì mọi việc sẽ càng trở lên rắc rối. Nhân lúc nó còn yếu giải quyết được là tốt nhất.
Ngay trong đêm. Ông thầy bùa cùng ông Thiện và một số người khác bạo gan đã quay trở lại nơi đặt quan tài. Cái xác đã không còn ở đó nữa. Lần theo những dấu chân trên mặt đất. Chẳng mấy chốc đám người đã tìm thấy thân xác của bà cụ Chẻm đang nằm. Nhưng thật bất ngờ. Ông thầy thông báo rằng con quỷ trong người bà cụ đã bị diệt.
Rồi ông chỉ cho mọi người thấy những vết máu trên người. Rằng đây không phải là máu của bà Cụ. Mà là máu chó mực. Người như ông chỉ cần nhìn qua một chút là máu này có linh tính.
Ông thầy lên tiếng.
-Tôi không biết là ai. Nhưng cũng thật may quá. Có người đã diệt con quỷ này giúp chúng ta rồi. Tạ ơn trời đất.
Đám người sau đó cũng liên miệng giống như ông thầy cảm ơn người giấu mặt đã giúp mình mà chẳng hề biết rằng. Nguyên nhân gây họa cũng như kẻ diệt quỷ tất cả chỉ tình cờ và càng buồn cười hơn đó chính là Vàng và Đen.
Đám người sau đó đưa xác của bà cụ trở lại quan. Ông thầy cũng ngay lập tức làm một cái lễ nhỏ để cầu siêu cho người đã khuất. Và để không còn gì bất ngờ xảy ra nữa. Ông thầy cũng đã đồng ý ở lại cùng gia đình ông Thiện đến khi bà Cụ được chôn cất xong xuôi mới ra về…
Sáng hôm sau. Trời đất đã yên bình trở lại. Đang ngồi ăn sáng chỉ bằng với mấy củ khoai luộc. Thì Lão Hạc thấy Cậu Vàng từ đâu chạy về. Nhưng mà Cậu Vàng lúc này bước chân tập tễnh sau cuộc chiến tối qua. Lại còn có thêm ba, bốn vết thương trên người. Lão Hạc thấy vậy vừa bực vừa buồn cười mà nói.
-Cha bố nhà cậu. Đi giành gái xong rồi đánh nhau đến giờ này mới về ý gì. Lại đây xem nào… Chu choa. Đánh nhau rách cả lưng như này mà chả biết có chiếm được cô nàng không đây???
Nói rồi Lão Hạc xem xét mấy chỗ vết thương của cậu vàng. Vừa nựng vừa đánh yêu vừa xoa xoa cái chỗ đau… Cậu Vàng thì vẫy vẫy cái đuôi sau đó cũng nhếch mép ra điệu cười cười rồi sà vào lòng của Lão Hạc.
Lát sau khi vẫn đang ngồi ngoài sân. Lão Hạc nghe tiếng người đang tiến vào cổng. Chẳng cần nói cũng biết đó chính là ông Giáo. Từ trong nhà Cậu Vàng cũng lao ra vẫy đuôi mừng người khách quý của chủ nhân. Ông Giáo cúi xuống xoa đầu Vàng mà lên tiếng.
-Ối giời. Cậu Vàng đi gái về rồi đấy à?
Vàng nghe không hiểu gì nhưng cũng tíu tít vẫy đuôi mừng sau đó tiến vào sân cùng ông Giáo về nơi Lão Hạc đang ngồi. Ông Giáo lên tiếng.
-Lão Hạc. Lão chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ tiễn đưa bà cụ Chẻm ra đồng rồi. Tôi với Lão qua đấy sớm một chút xem bên đấy có chuyện gì cần giúp không?
Lão Hạc nghe vậy. Vốn cũng đã chuẩn bị từ trước nên vội đứng dậy. Đáp.
-Đây tôi xong rồi đây. Ông Giáo đợi tôi khép cái cửa rồi chúng ta qua.
Nói rồi Lão Hạc khép cái cửa đan bằng tre ọp ẹp. Nhà cũng chẳng có gì giá trị bên trong nên chỉ khép hờ để đấy thôi. Chẳng khóa gì cả. Chợt Lão Hạc cúi xuống nói với Cậu Vàng.
-Mày ở nhà trông nhà nghe. Tao đi sang đây một lát rồi về…
Vàng lúc này vẫy đuôi ra chiều hiểu ý rồi nằm phủ phục ở góc sân.
Lão Hạc và Ông Giáo cùng nhau qua bên chỗ đám ma. Và chẳng cần phải hỏi. Chỉ trong thoáng chốc câu chuyện về con mèo đen tối qua nhảy qua quan tài đã được thuật lại. Rồi cả chuyện xác bà Cụ Chẻm bật ra khỏi quan tài. Mọi thứ đều được mô tả một cách rõ nét.
Tuy nhiên Lão Hạc và Ông Giáo chỉ cười cho qua chuyện. Phần vì không tin. Phần vì nghe đến đoạn đến lúc phát hiện ra xác bà cụ Chẻm thì con quỷ đã bị diệt trừ thì nó quá là vô lý.
Cuối cùng câu chuyện thì cứ được đồn thôi. Người tin người không chẳng ai cấm được.
Sau một hồi giờ tốt đã đến. Đoàn người nhanh chóng nâng quan rồi đưa bà cụ về nấm huyệt đã được đào sẵn. Dẫn đầu là ông thầy vừa đi vừa vừa nhẩm nhẩm những câu gì đó. Thi thoảng lại vứt tiền vàng và vẩy một vài giọt nước thơm ra hai bên đường. Đoàn người cứ thế tiến bước một cách chậm dãi.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Quan tài của bà cụ đã được chôn cất một cách đàng hoàng tử tế.
Ông Thiện đứng ra mời mọi người về nhà mình ăn cơm để cảm tạ tất cả. Nhưng chỉ có một số ít người ở lại. Còn đâu thì đều xin phép ra về…
Rồi cứ thế. Cái câu chuyện về bà Cụ Chẻm nhanh chóng dần đi vào quên lãng.
Làng Vũ Đại sau những xôn xao về câu chuyện nửa
hư nửa thực trở lại cái vốn yên bình như trước đến nay…
End!!!