Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 11
Quay trở lại trận chiến. Sau khi lách người qua cú vồ. Vàng tung chiêu thức thứ ha “hơi thở của đá” vào thẳng mặt Đấng tối cao. Một luồng hơi hôi thối kinh khủng được Vàng phụt thẳng vào mặt.
Như bình thường thì các đấng tối cao khác đã ngay lập tức ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo nhưng lần này thì không. Chiêu thức Hơi thở của đá đã trở nên vô dụng.
Thân xác bà cụ chẻm vốn đã là một cái xác chết. Chẳng còn có thể cảm nhận được gì. Thêm vào đó cái mùi này chỉ khiến con quỷ trong thân xác đó điên cuồng thêm mà thôi.
Cậu Vàng ngay khi tiếp đất ngỡ tưởng đã thành công nhưng không ngờ đấng tối cao chẳng làm sao cả. Vàng lại cuống cuồng tiếp tục bỏ chạy. Đấng tối cao lại điên dại đuổi theo. Vàng vừa chạy vừa ngơ ngác.
-Chết tiệt. Tại sao Hơi thở của Đá lại không có tác dụng? Không được rồi. Cứ cái đà này có khi phải dùng đến vũ lực mà thôi.
Vàng bỗng tăng tốc chạy thật nhanh thêm một đoạn rồi bỗng nhiên dừng người lại. Như một chiếc xe phanh gấp. Hai chân sau của và cả phần mông của Vàng bị tốc độ đẩy dồn lên trên không. Vàng hét lớn.
-Xin lỗi đấng tối cao. Con luôn trung thành và chẳng bao giờ muốn làm tổn thương ai nhưng đây là bất đắc dĩ. KungFu cậu Vàng. Thức thứ ba. Cậu Vàng đạp hậu.
Tận dụng lúc đấng tối cao đang lao đến. Thêm vào đó là hai chân sau đang ở trên cao. Cậu Vàng đạp hai chân mạnh ra đằng sau tấn công.
Chiêu thức này bình thường đã giúp vàng đã hạ biết bao đối thủ khi tranh nhau tán em Mơ người yêu cũ.
Nhưng lần này đối thủ là một đấng tối cao. Thể trạng to lớn hơn gấp nhiều lần. Thành ra chiêu thức nhìn thì có vẻ mạnh nhưng uy lực thì không đáng là bao. Thành ra tuy đã đá trúng. Nhưng chỉ có thể làm đấng tối cao ngã nhoài ra đất. Vô tình đè lên được Cậu Vàng.
Con quỷ lúc này đã vung tay tóm lấy được cậu vàng. Miệng nó gằn lên.
-Tóm được mày rồi. Con chó chết tiệt. Chết đi.
Vàng lúc này đã bị tóm chặt. Vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cách duy nhất hiện giờ là tấn công vào cánh tay đang tóm lấy thân mình. Vàng nói lớn.
-Xin lỗi đấng tối cao. Con đành phải làm tổn thương ngài. KungFu cậu vàng. Thức thứ tư. Cẩu Xực.
Nói rồi Vàng đưa mõm cắn vào cánh tay của bà cụ Chẻm. Nhưng một thân xác đã chết thì làm gì còn cảm nhận được đau đớn. Vàng vẫn cắn. Nhưng cái cánh tay gầy guộc kia vẫn túm thật chặt chẳng hề suy chuyển.
Đưa cái miệng lúc này vẫn đầy dớt dãi lên há thật to rồi định cắn xé mà uống máu cậu Vàng. Ngay lúc nguy cấp nhất thì từ xa. Một bóng đen lao lớn rồi hét lớn.
-Em đến cứu anh đây anh Vàng. Mãnh cẩu tiến công.
Thì ra đó là Đen. Từ khi Vàng dừng lại phản công vẫn âm thầm đuổi theo rồi đến khi nguy cấp này mới ra mặt ứng cứu. Vừa hay cứu Cậu Vàng một bàn thua trông thấy.
Lao đến với một tốc độ kinh hồn. Vận dụng hết sức nặng của bản thân để lao vào đẩy ngã đấng tối cao.
Uỳnh một tiếng. Cả Vàng cả Đen. Cả bà cụ Chẻm đã bị nhập tràng ngã lăn trên mặt đất.
Vàng thoát chết trong gang tấc vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Đen cũng cuống cuồng lao theo nhưng không kịp. Một cánh tay đã túm lấy được chân của Đen.
Đen cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Từ miệng của bà Cụ Chẻm. Con quỷ trong người gằn lên từng tiếng.
-Con chó chết tiệt. Mày phải chết. Để xem lần này thì ai cứu được mày?
Giựt tay thật mạnh lôi đen ngược lại rồi dùng tay kia túm thật chặt bồi vào. Tình huống bây giờ còn nguy cấp hơn cậu Vàng lúc nãy cả chục lần. Đen điên cuồng vùng vẫy cắn loạn nhưng không ăn thua. Phía bên kia con quỷ trong thân xác bà cụ Chẻm lại bắt đầu há cái miệng dớt dãi sẵn sàng ăn tươi uống máu.
Lần này thì chẳng ai có thể cản được nữa rồi. Nhưng ngay khi cái miệng kinh tởm đó chỉ còn cách cổ cửa Đen có vài xen ti mét.
Vàng đã từ đâu lao lớn tấn công. Nhưng lần này không phải là tấn công bà Cụ Chẻm. Mà là tấn công Đen. Vì Vàng biết lực tay của bà Cụ chẻm khi nãy chính bản thân mình bị tóm là như nào. Trong tình cảnh hiện tại chẳng có cách nào để có thể giúp Đen cả.
Ngoại trừ việc tấn công vào chính cơ thể của Đen. Khi đó vừa trợ lực cho Đen vùng vẫy thoát ra. Vừa kích hoạt cơn đau khiến Đen vùng vẫy càng mạnh. Tỉ lệ thoát sẽ cao hơn nhiều.
Vàng lao đến rồi hét lớn.
-Kungfu cậu Vàng. Thức thứ năm. Cậu Vàng song phi.
Vàng lao tới. bật người lên trên không rồi lao thân mình tới. Đưa hai chân sau đá liên tiếp vào người của Đen. Nhưng tính toán của của Vàng lần này đã nhầm.
Đen chẳng những chẳng vùng vẫy ra được khỏi bàn tay của bà Cụ Chẻm đã nhập tràng. Mà còn đau đớn khốn cùng. Đến nỗi phun cả máu mồm. Phụt thẳng vào mặt bà Cụ Chẻm.
Nhưng cũng vừa hay. Cái tính toán nhầm này của cậu Vàng đã cứu cả hai. Lại vừa có thể tiêu diệt con quỷ. Vốn Đen sinh là đã là loài có linh tính. Xưa nay máu chó mực luôn được các thầy bùa dùng để trừ ma diệt quỷ.
Đen cũng vốn là chó được nuôi của của một bà thầy bói. Tuy không cao tay nhưng cũng có chút căn quả. Đen ở trong nhà với bà thầy lâu ngày thành nghe kinh giảng đạo ra trong người cũng có chút linh lực.
Ngay sau khi máu của Đen phun vào. Bà cụ chẻm ngay lập tức buông Đen ra. Rồi ôm mặt đau đớn. Từng làn khói đen cứ thể phun ra từ cơ thể. Vàng với Đen sau cú song phi đều rơi uỵch xuống đất. Vàng hét lớn.
-Còn đợi gì nữa. Mau chạy thôi. Không bị bắt lại lần nữa là cây đổ nhà đổ chết cả bây giờ…
Nghe Vàng nói vậy. Đen cũng cố gắng nén cơn đau rồi vùng người dậy cùng Vàng bỏ chạy…