Cậu Vàng Tào Lao Ký - Chương 1
Ngày hôm ấy Vàng vẫn đang nằm ngửa phơi háng lên trời cho đỡ nóng thì chẳng biết Lão Hạc và Ông Giáo đi đâu về. Cả hai đẩy cánh cổng tre ọp ẹp bước vào. Nghe thấy tiếng chân của đấng tối cao. Vàng vội đứng dậy lao ra mừng. Thấy Cậu Vàng. Lão Hạc khẽ cúi xuống xoa đầu rồi bước vào trong nhà.
Ông Giáo cũng bước theo. Sau khi đã yên vị trên hai chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh cái ống điếu. Lão Hạc lên tiếng.
-Ông Giáo này. Ông Giáo nghĩ sao về chuyện khi nãy?
Ông Giáo đưa tay vê vê viên thuốc lào chuẩn bị châm điếu vừa trả lời.
-Chẳng biết như nào lão ạ. Ở đời thì có thờ có thiêng có kiêng có lành. Người ta đã chết lâu rồi đã thế cái lão Bá kiến còn cố tình bật nắp quan tài người ta ra xem có của cải gì không. Đúng là không biết sợ mà…
Lão Hạc liền tiếp.
-Tôi thấy Cụ Bá cũng có chút sợ đấy chứ? Cụ có dám tự tay cậy quan đâu. Mà phải kêu gào mãi. Cuối cùng trao thưởng quan tiền với bữa rượu thịt thì thằng Chí phèo nó mới cậy quan cho đấy thôi. Nhưng mà nghĩ cũng buồn cười. Khi mở cái quan ra chẳng có gì ngoài bộ xương trắng với một quyển sách chả biết từ cái thời nào rồi. Nhìn mặt lão ấy ngắn tũn lại mà tôi nhịn mãi mới không cười thành tiếng.
Ông Giáo lúc này cũng đã châm điếu xong. Rít một hơi rồi nhả khói cười mà đáp.
-Lão nói đúng đấy. Gớm cái lão Bá ăn cân sắt ỉa cân đinh kẹt sỉ ky bo nổi tiếng làng trên xóm dưới nay tự nhiên mất một bữa rượu thịt với quan tiền mà chẳng được cái gì thì kể ra cũng đáng đời nhà lão.
Nói đến đây cả Lão Hạc và Ông Giáo đều cười hả hê lắm.
Bỗng Lão Hạc liền tiếp.
-À mà này. Nãy ông thầy ông ý có nói. Là cái quan tài ấy là quan tài từ thời xa xưa. Xong ông ấy chỉ vào mấy cái tờ giấy vàng vàng đã mục nát cả ra. Bảo đấy là mấy lá bùa trấn yểm gì đấy. Nay lại vô tình mạo phạm cậy quan rồi nào là không khéo làng ta sẽ gặp họa. Ông Giáo thấy sao?
Ông Giáo đáp lời.
-Có nghe thì cũng chỉ biết vậy. Tôi cũng có biết gì đâu. Mà ở hiền thì sẽ gặp lành. Mình cứ sống một đời lương thiện thì chẳng có ma nào nó hại mình hết. Lão thấy có đúng không? Nếu có thật là gặp họa. Thì cái thằng Chí với cụ Bá mới là người đầu tiên gặp. Bởi chính hai người đó. Một người thì ra lệnh lật quan cho bằng được. Một người thì chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì chỉ cần có rượu thịt thì gì cũng dám làm đấy thôi.
Lão Hạc nghe vậy cũng ra điều đăm chiêu suy nghĩ chốc lát. Rồi Lão đáp.
-Ông Giáo nói đúng. Thôi kệ đi… Đấy là chuyện của trời. Chúng ta cứ sống tốt đời đẹp đạo thì dẫu có chết cũng chẳng nuối tiếc cũng chẳng hổ thẹn điều gì cả…
Rồi Lão Hạc và Ông Giáo lại cùng nhau cười vang. Tám chuyện thêm chút nữa thấy cũng đã muộn. Ông Giáo đứng dậy chào Lão Hạc rồi quay chân ra về…
Quay lại một chút. Cái câu chuyện mà Lão Hạc và Ông Giáo vừa nói với nhau sự thể là như này.
Cụ Bá hay Bá Kiến. Là bá hộ trong cái làng Vũ Đại này. Tính cách lão hống hách lại hà tiện kẹt sỉ thì chẳng ai không biết cả. Nhưng cái thời này nó thế. Có tiền mua tiên cũng được…
Đợt này chẳng hiểu làm sao. Lão Bá Kiến nổi cái hứng đào ao thả cá vui thú điền viên. Nghĩ là làm. Chẳng mấy chốc lão đang thuê được một đám phu về đào ao cho lão. Nhưng công cuộc đào ao đã nhanh chóng phải tạm dừng khi mà cái chỗ lão định đào ao lại lộ ra một cái quan tài.
Chẳng mấy chốc tin tức được lan ra. Dân chúng bu kín đến xem sự lạ. Ông Giáo và Lão Hạc cũng có mặt ở đó.
Quay trở lại với Bá Kiến. Cái thời vừa bước qua chiến tranh. Người chết nhiều như dạ. Đào ao đào móng nhà gặp quan tài cũng không phải là chuyện hiếm.
Nhưng mà cái quan tài này có vẻ hơi khác. Nó như kiểu đã được chôn từ rất lâu rồi. Thêm vào đó những tấm gỗ ván vẫn còn tốt. Chứng tỏ người nằm bên trong phải là một người giàu có hoặc đại loại vậy.
Nghĩ như vậy. Lòng tham nổi lên. Lão nghĩ rằng biết đâu trong quan này ngoài xác người ra biết đâu có của cải chôn theo trong đó.
Cái quan này tìm thấy trong đất nhà lão. Thì tất cả đều sẽ thuộc về lão. Đó là điều đương nhiên. Nhưng lão cũng sợ. Chẳng có gan tự tay cậy nắp. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lão lệnh cho đám phu nhưng ai cũng sợ chẳng ai dám làm.
Cuối cùng Bá Kiến phải ra thưởng một bữa rượu thịt và một quan tiền lận lưng cho ai dám mở nắp quan thì mới có người đứng ra nhận. Và đó chẳng ai khác chính là Chí Phèo. Một kẻ không sợ trời chẳng sợ đất. Nay lại nghe có rượu thịt, Có tiền cầm tay thì ma quỷ gì Chí cũng mặc.
Với một cái thuổng trên tay. Cái ván cũ đã được Chí cậy ra. Trước mặt tất cả bây giờ. Trong quan
tài ngoài một bộ xương trắng thì chẳng có gì cả.