Ma Việt - Phần 63 - C4: Bảo tàng Mỹ Thuật HCM
Quay về phía Ngân – Tuyết, sau khi Việt rời đi, cô cũng bám theo. Việt bực bội đi tới sảnh tiếp khách lúc này cũng có một vị tướng và một tiểu thư nhí nhảnh đang ngồi nói chuyện rất thân mật.
“Này Nguyên! Ngươi cũng hay lắm, muốn chết hay gì!” – Việt giơ chân lên lấy dép và tiến về phía Nguyên.
Khi này cô gái kế bên chạy ra phía trước phía trước Nguyên.
“Ca ca này! Không được đánh phu quân của ta.”
“Nhà ngươi cũng hay lắm! Còn dám quay lại, đã nói là không được tới đây mà.”
“Ca à! Chỉ tại ca nhớ muội quá thôi!” – Nói rồi cô bay tới ôm lấy Việt.
“Này! Đúng là chẳng ra hệ thống gì hết.” – Nói rồi Việt thở dài. – “Thế nay chỉ tới thăm ca này thôi à?”
Nghe vậy Diệp ngại ngùng nói. – “Thật ra thì…” – Nói rồi tay xoa vào phần bụng của mình.
Nhìn thấy vậy, Việt cũng hiểu và liền phóng chiếc dép vào mặt của Nguyên. Xong rồi xông tới bắt lấy đôi dép bay ra mà vả mặt Nguyên liên tục.
“Ngươi hay lắm! Mới vài năm kể từ khi rời đi đã khiến muội muội ta có hỉ.” – Việt đạp lên người Nguyên mà đập.
“Ca!” – Diệp chạy lại ngăn.
Trong khi đó ở một góc cửa, Ngân thò đầu ra nhìn cảnh đó mà không khỏi bất ngờ trước thái độ bất thường của Việt. Càng nghĩ lại càng không hiểu sao cậu ta một con ma phá phách, lười biếng gần mình thì ân cần chăm sóc, còn khi này đã thành một thằng mê em gái. Nhưng mà xem Việt đánh Nguyên cũng vui.
“Này! Đôi mắt đó là ai vậy?” – Thu nói rồi chỉ về phía Ngân.
Lúc này Việt quay ra nhìn thì thấy đôi mắt xanh biết thập thò ngoài cửa kia cũng đã nhận ra.
“Tuyết à! Sao nàng lại ra đây?”
Thấy mình bị lộ nên cũng bước ra có chút ngại ngùng.
“À thì…”
Thấy có phụ nữ trong phủ của ca mình, Diệp liền nhân cơ hội trêu chọc.
“Ồ! Thì ra ở nhà ca lại nuôi mỹ nhân.” – Nói rồi cô chọc chọc vào người của Việt.
“Cũng không hoàn toàn, muội ấy là do ta mang về.”
“Sao lại mang cô ấy về?”
“Hầy! Hỏi gì mà nhiều thế. Cứ biết vậy mà lo cho cái thai của muội và phu quân của muội đi.” – Nói rồi Việt bỏ đi.
Diệp lúc này quay lại nhìn, cô hết hồn khi thấy Nguyên đã bị nằm xỉu ở đó. Dù cậu ta là một võ tướng sau khi dẹp loạn lập được công có sức mạnh phi thường, nhưng để một quan văn đánh cho bất tỉnh. Trong khi đó Việt tiến tới, bế Tuyết lên.
“Còn nàng! Đi với ta.” – Nói rồi vội lôi cô ấy vào trong.
Chưa kịp vùng vẫy gì, Việt đã đặt cô lại trên giường. Cậu nắm lấy một bên tay của cô giơ lên thì thấy nó đầy bụi thì liền lau đi.
“Nàng cơ thể ốm yếu mà cứ thế này quài khiến ta đau tim chết!”
“Muội xin lỗi.” – Ngân vừa xấu hổ vừa có chút ăn năn.
Việt thở dài xoa lấy đầu Tuyết. – “Để có gì ta thuê người hầu hạ về, đó giờ sống một mình đã quen, có thêm nàng khiến cuộc sống của ta trở nên…” – Việt thì thầm. – “ thật là kì lạ.”
“Chàng nói gì vậy?” – Ngân thắc mắc.
“Không có gì! Nàng ở đây một chút đi, lát ta kêu muội ta vào chơi với nàng.” – Nói rồi Việt vội vã rời đi.
Ngân thấy vậy cũng thở dài chán nản, chưa được lâu thì có tiếng gõ cửa ở phía ngoài.
“Có ai ở trong không nè?” – Diệp gõ rồi bước vào trong. – “Chào tỷ tỷ Tuyết nha! Ta là Diệp, muội muội của Việt.”
Diệp kéo cái ghế ở một chiếc bàn nhỏ gần giường.
“Thế! Tỷ từ đâu tới? Khi nào tỷ sẽ kết hôn với ca ca của ta?”
“Này!” – Việt đỏ mặt từ bên ngoài chạy vô. – “Muội nói gì thế!”
“Biết ngay ca sẽ nghe lén mà!”
“Ta mà không nghe chắc nhà ngươi dùng hình tra hỏi luôn quá.”
“Ca vậy đó! Vài năm không gặp lại đã biết đi nghe trộm thiếu nữ nhà người ta rồi.”
“Muội!” – Việt tức nghiến răng.
“Muội nè! Làm sao? Lêu lêu. Không được đánh nữ nhân có thai đâu đó.” – Nói rồi Thu xoa xoa cái bụng. – “Thôi ca đi đi! Phu quân của muội có vài chuyện cần nói với ca đấy.”
Nghe vậy, Việt thở dài mà rời đi. Còn Thu cười khoái chí khi đã chọc ghẹo được anh trai mình. Khi quay lại định hỏi chuyện thì thấy Ngân lúc nào đã rơi lệ, vì một khuôn cảnh thật hoàn niệm, Diệp cứ như là Thu ấy, còn Việt cứ như là… Trung. Không biết mọi người giờ sống ra sao.
“Sao tỷ khóc vậy?” – Diệp bối rối. – “Có phải thấy vẻ mặt đáng sợ của ca ca muội dọa tỷ đúng không? Có gì để muội đánh ca nha.”
“À! Không phải đâu, chỉ là hoài niệm vài chuyện cũ thôi.”
“Chắc chuyện không tốt lắm nhỉ?” – Nói rồi Diệp nắm lấy tay của Tuyết. – “Tỷ chắc đã trải qua rất nhiều với đôi mắt ấy.”
“Uhm! Nhưng không sao! Mọi thứ cũng đã qua rồi.” – Ngân cố đuổi chủ đề. – “Thế thai của muội đã được nhiêu tháng rồi?”
“Cũng đã được ba tháng rồi.” – Nói rồi Thu cười mỉm xoa bụng mình.
…
Trong khi đó, ở phía ngoài Nguyên đã ngồi ở điềm tĩnh. Việt bước từ trong nhà ra.
“Thế tên lính nhà ngươi có việc gì mà phải tới đây?” – Việt nói với giọng có chút bực bội.
“Thật ra thì chắc huynh cũng biết được chuyện gì sắp tới rồi phải không? Các công thần đời trước bắt đầu bị bãi chức và bị ám sát.”
Việt im lặng lắng nghe.
“Đỗ Bá Phẩm, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãng đã ám hại. Huynh nên ăn một chút tiền của người dân mà hối lộ đám quan trên đi. Sống liêm khiết như thế này sẽ có một ngày mất mạng đấy.”
“Không! Đôi tay này đã nhuốm quá nhiều máu từ khi trước. Ta đã quá mệt mỏi rồi, đám hoạn quan đã nắm giữ triều, vua Lê cũng đã bị xóa ngôi. Giờ đây với chút tiền mọn cũng không giúp được gì đâu.”
“Vậy huynh có cách nào không?”
“Ta đã làm quan hơn chục năm rồi, trên quan trường này ngươi không cần lo, ta sẽ tự tay xử lý bọn chúng. Nhưng chắc ngươi tới đây không chỉ để nhắc nhở ta ư?”
“Thật ra gì! Ta muốn xin lương thực từ huynh. Cuộc nổi loạn đã kéo dài hai năm hơn rồi, quân lính bắt đầu trở nên mệt mỏi.” – Nguyên nói ngập ngừng.
“Thì ra là điều này. Không ngờ đám hoạn quan dám cắt xén quân lương.” – Nói rồi Việt đứng dậy và bước ra ngoài.
“Được. Nếu đã vậy hãy ở đây vài hôm chờ tin đi.”