Ma Việt - Phần 62 C4: Bảo Tàng Mỹ Thuât HCM
Qua về phía Minh, ông Tân sau khi nhìn về cành cây ngoài cửa sổ một lúc nhìn lại phía Minh đứng đó đầy tự tin, không biết có phải do ai nhập hay là do ý chí của cậu ta. Nhưng đã gặp cũng coi như là duyên nợ, nên thu nhận cũng là điều hiển nhiên. Tuy mất đi khả năng bước vào âm giới nhưng kiến thức vẫn còn đó.
“Trước hết cậu lo hậu họa đi, mai ta ra viện sẽ chỉ cho cậu. Tạm thời cầm cái này trước đi.”
“Hả? Hậu họa gì…” – Chưa kịp nói xong, Minh nhận cuốn sách và sau đó đã bị một bảo vệ quật xuống sàn vì cầm dao. – “Cháu điên rồi à! Định làm gì với con dao đó!”
Sau một hồi, Minh cũng được băng bó và được nhắc nhở sau khi xin lỗi một hồi, hứa sẽ không làm vậy lần nữa mới được thả. Khi ra ngoài, Minh thở dài mệt mỏi trước mọi chuyện, đồng thời có chút ngạc nhiên cũng như thỏa mãn vì mình đã dám một điều gì to lớn. Cậu đã không còn hèn nhát như trước. Minh thầm nghĩ:
“Nếu được vậy sớm hơn.” – Cậu nhìn vào tay đã được băng bó mà bóp chặt lại, máu rỉ ra một chút. – “Không vậy là được rồi! Phải về nhà nghiên cứu thêm.”
Nghĩ rồi cậu ta bước về nhà, trong khi đó lại có một ánh mắt theo dõi cậu từ phía xa. Từ trong đó thì thầm một giọng run rẩy như mãng xà.
“Huyết thú, sợi tơ duyên, mọi thứ sắp xoay chuyển rồi.” – Ở trên một cành cây, một con rắn lải xanh với một màu xanh lá đặc trưng, nó xì xào mấy tiếng. – “Phải báo cáo việc này lại với chủ nhân.”
…
Về tới nhà, Minh liền chạy lên phòng, mẹ cậu trong nhà bếp nghe thấy vậy liền nói vọng ra.
“Về rồi hả con?”
Nhưng đáp lại bà ấy là một sự im lặng, điều này cũng khiến bà buồn lòng không thôi. Vì chuyện xảy ra ở trường mà con của mình rơi vào trầm cảm, người nó thích thì biệt tăm, nhóm chơi với nó cũng tan rã khiến bà có chút đau lòng, nếu là ngày trước ở đây sẽ thật náo nhiệt. Nhưng nghĩ lại sự kiện đó thật quái lạ, khi đã hơn vài tháng kể từ ngày hôm đó, cảnh sát tìm mà không có tung tích của cô gái mà con trai mình thích, phụ huynh bên đó dù mất con vẫn làm việc bình thường. Mấy lần đem quà tới an ủi họ vẫn rất thản nhiên mà chẳng mảy may đề cập tới.
Nghĩ về những chuyện quá khứ ấy bà lại bàn thờ ông địa và ông thần tài thắp ba cây nhang mà cầu.
“Cầu mong các ông phù hộ cho chúng con tai qua nạn khỏi. Con của con không biết đã làm gì mà khiến cho nó chịu thảm cảnh này, ngày nào cũng xuống sức không có tinh thần. Con hi vọng các ông có thể giúp con trai của con quay lại như xưa. Con sẽ cúng cho các ngài một mâm ngũ quả khi chuyện thành.” – Nói rồi mẹ Minh cắm ba cây nhang và rời đi.
Ở phía trên bàn thờ ấy, thần thức của ông thần tài và thổ địa hiện lên nhìn có phần tò mò.
“Tội nghiệp cho nó, đã dính phải nghiệp.” – Ông thần tài lắc đầu thở dài.
“Tôi thì thấy không đúng lắm. Tên nhóc của con bé ấy đâu có dấu hiệu dính tà khí.”
“Này ông bạn già, tôi với ông ở đây cũng đã hơn chục năm rồi kể ra thì chuyện này cũng do huyết thú mà ra.”
“Huyết thú?” – Ông Địa ngạc nhiên hỏi.
“Phải! Trên thiên triều đã nhắc nhở các quan thần tài như ta về việc một tên phán quan và con nhóc có huyết thú đi tới khu vực này.”
“Phán quan! Không lẽ là tên thổ địa ngoai lai kia.”
“Ngươi biết tên đó sao?” – Ông Thần Tài trầm trồ.
“Một chút! Hắn ta lên chức phán quan cũng vì đã phá đi tổ chức nhân loại gây chướng mắt thiên triều khi xưa. Diêm vương thấy hắn từng là người làm quan nên đã phong hắn làm phán quan bảo thay diêm phủ canh trừng dân gian.”
“Chuyện này ta cũng có nghe, nhưng không phải tổ chức ấy vẫn còn sao?”
“Ừ! Bọn chúng vẫn còn và ngày càng mạnh hơn, dù gì cũng là con rồng cháu tiên chúng ta không nên nhúng tay vào cuộc chiến vô nghĩa này.”
Nghe vậy ông Địa thở dài đáp.
“Thôi nếu người ta đã nhờ, ta cũng sẽ phù hộ cho nó.”
Nói rồi ông Địa bay xuyên qua trần nhà mà vào phòng của Minh, nhìn một chút thì thấy cậu ta đang ngồi trên bàn đọc sách, ông cười nghĩ thầm.
“Không ngờ nó vẫn cố gắng học hành! Thôi thì.” – Khi ông định vung tay phù phép thì có một điều gì đó ngăn ông lại.
Cuốn sách của Minh đang đọc hình như ông thấy ở đâu đó rồi. Cứ như là một cuốn sách dùng bùa phép của một trong tứ vị thủ lĩnh khi xưa, không ngờ lại thấy cuốn đó ở đây. Điều này làm cho ông có chút ngần ngại, vì ông biết về sau nó sẽ dấn thân vào con đường trừ tà. Nhưng có lẽ đó là số mệnh, ông chỉ có thể thở dài và hô một phép phù hộ lên người cậu ta coi như hoàn thành nghĩa vụ của mình mà rời đi.
…
Sáng hôm sau, trước bệnh viện Chợ Rẫy, Minh đứng trước cổng đợi ông Tân bước ra.
“Ta ở đây!” – Ông Tân vừa nói vừa bước ra khỏi cổng.
Cả hai người bắt một chiếc taxi, vào trong xe ông tài xế liền hỏi.
“Hai ông cháu mình đi đâu thế?”
Ông Tân nghe vậy suy nghĩ một hồi thì quyết định một nói. – “Chở chúng tôi tới viện bảo tàng Mĩ Thuật thành phố Hồ Chí Minh.”
“Oki!” – Nói rồi tài xế đạp ga chạy đi.
Khi này Minh tò mò hỏi ông Tân.
“Ủa? Chúng ta tới đó làm chi vậy?”
“Còn nhớ câu chuyện ở đó không?”
“Là con ma nhà họ Hứa sao?”
“Ma nhà họ Hứa?” – Bác tài chen vào cuộc trò chuyện. – “Hai người muốn tới vì câu chuyện đó à? Tôi cũng có nghe một số chuyện ở đó ấy!”
Minh quay sang hỏi. – “Có điều gì kì quái ở đó sao?”
“Mỗi tối khi tôi tấp xe lại ở đó thì thấy có một bóng người ở phía trên cửa sổ theo sau là tiếng rên la trong đau đớn. Nhiều thợ điện đi vào trong sửa được nửa tiếng thì thấy có một con búp bê ở một căn phòng nhỏ khi xưa được đồn là nơi nhốt cô con gái của chú Hỏa.”
Nghe tới đây, ông Tân niềm nở trả lời. – “Vậy sao? Cảm ơn vì thông tin của ông.” – Nhưng trong lòng trỗi dậy chút sóng gió. Vì cuộc chiến khi xưa mà ông để con ma nữ đó tẩu thoát và ở đó chục năm tích tụ sức mạnh. Bây giờ ông mất đi sức mạnh và đem theo một đứa trẻ chưa trải sự đời đi giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.