Ma Việt - Phần 61:
Quay về thực tại, cuộc chiến giữa Việt và Thủy vẫn chưa kết thúc. Những cú nổ long trời lở đất, từ trong vụ nổ một vệt sáng bay ra tông vào những tòa nhà xung quanh, khói bụi bốc lên mù mịt. Từ trong làn khói thấy được người của Việt, một bên vai của cậu tới phần bụng đã biến mất, cậu ta cũng nghiến răng vì đau đớn. Thủy ở trong con rồng nước kia nhìn Việt vẫn với khuôn mặt vô cảm đó.
“Bỏ cuộc đi! Một con ma cướp lấy vị trí của người khác không lắm được gì đâu.” – Giọng lạnh như băng kèm theo những lời châm chọc.
Dù vậy Việt cũng không đáp lại, ngọn lửa trên tay cậu ngày càng tỏa rõ hơn từ màu trắng cũng dần hóa thành màu đỏ. Bất chấp còn một phần người vẫn cố nhào tới tấn công, nhưng trong mắt của Thủy cũng chỉ là một con cá sắp chết khô.
“Ngươi có khác gì cái đèn màu không? Sao mà đổi màu ngọn lửa liên tục vậy?” – Thủy vẫn mặt lạnh ấy mà chế giễu Việt.
Việt khi nhào tới đấm vào con rồng nước, ngọn lửa cũng vụt tắt đi. Sau đó hàng loạt tia nước đánh vào người khiến cậu văng xuống mặt đất nằm bất động. Thủy cũng thỏa lỏng cảnh giác mà phá đi hình dạng rồng của mình mà chầm chậm tiến tới chỗ Việt. Khi vừa đáp xuống mặt đất đã thấy Việt nghiến răng cố đứng dậy, miệng thì thầm điều gì đó.
“Phải bảo vệ lấy Tuyết.” – Vừa nói Việt cố gắng đứng dậy.
“Đúng là một kẻ suy tình.” – Nói rồi Thủy quay mặt rời đi.
Thấy Thủy rời đi, cậu vẫn cố tiến tới ngăn cản nhưng lại quá sức rồi gục ngã, linh hồn của cậu đã quá sức chịu đựng. Cả người gục xuống đất, Việt không còn có thể điều khiển được cơ thể của mình nữa, nếu là người còn sống thì có lẽ đã ngất đi, khi ấy linh hồn sẽ tách ra với cơ thể để du ngoạn, chờ đợi cơ thể hồi phục. Nhưng không có cơ thể thì chỉ có thể cắn răng chờ đợi hồi phục.
“Không ngờ phán quan như ngươi cũng có ngày thảm hại như thế này.” – Một giọng nam từ đâu xuất hiện. – “Nếu không có khế ước huyết đó thì có lẽ ta đã thu nhận người rồi.”
Việt dù nghe được nhưng im lặng, có lẽ vì đã không còn sức. Nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Việt cũng đủ để khiến Khương biết mình đã chọc tức cậu ta. Xong hắn quay sang mà quát Thủy.
“Này con ải đại diện kia! Ngươi quên mất luật lệ của hội rồi sao?”
Thủy đứng lại nhưng không quay mặt lại, cô ta đáp.
“Kẻ ái tử thi kia, ngươi nào có quyền lên tiếng.” – Mỗi từ thốt ra từ miệng của Thủy toàn là những lời khinh bỉ.
“Sao ngươi lại nghĩ ta như thế?” – Khương cười khẩy chầm chậm đi tới chỗ Thủy.
“Ta cảnh cáo ngươi…” – Chưa kịp nói xong thì Khương đã chạm vào vai của cô.
Ngay lập tức, Thủy bao trùm bản thân trong nước dần hình thành áo giáp sắt, cô quay lại và bắt đầu tấn công vào Khương. Cậu ta liền né ra và triệu hồi một đội quân âm binh của mình lên khiến cho Thủy càng thêm căm phẫn.
“Đó giờ chẳng thể ưa được tổ chức các ngươi, trái với luật trời, bắt hồn, hồn sinh, cai trị một phương. Các người có khác gì lũ quỷ cầm thú đâu, chỉ vì những tham vọng ích kỷ mà làm cho thế gian càng thêm hỗn loạn.”
“Ngươi có vẻ chưa biết cách tổ chức hoạt động rồi.”
“Hoạt động?” – Thủy cười khẩy. – “Các ngươi chỉ là một đám phá hoại quy luật trời đất thôi.”
Nói rồi Thủy quay người ra sau và đá vào đầu của Khương nhưng cậu ta đã kịp né ra. Cậu ta phủ đi chút bụi trên áo của mình mà chầm chậm nói.
“Này này! Cô có vẻ là người mới tới đây nhỉ, phải giáo huấn lại thành viên mới.” – Nói rồi Khương cũng dần trở nên nghiêm túc.
Nói rồi đám âm binh bắt đầu xông về phía Thủy, đối với cô ấy đống âm binh đó cũng chỉ là tép riu với một cú hất đã tiêu diệt hơn hàng trăm tên lính. Nhưng nhiêu đó không làm cho Khương hoảng sợ, cậu ta chầm chậm bước tới theo sau đám âm bính liên tục được triệu hồi từ dưới đất lên. Những tên âm binh phía sau dần được trang bị chỉnh chu hơn đám tiên phong, khi này bọn âm binh từ đám lính dần thanh các quan lại với sức mạnh long trời lở đất, mặt đất cũng dần xuất hiện nứt vỡ. Khi này Thủy cũng bắt đầu cảm thấy một điềm không lành.
Cô lại triệu hồi lên rồi con rồng thủy nhưng chưa hợp thể thì đã có một con rồng hắc ám bay tới ép con thủy long xuống. Một con rồng đen với ánh mắt đỏ của máu cứ như đã bị hắc hóa, khiến cho Thủy bỗng chốc ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi vì tuyệt kỹ mạnh nhất của cô đã bị phá, theo sau đó hàng loạt dây xích từ phía dưới lòng đất phóng lên khống chế Thủy lại.
Khi này Khương đã tiến tới trước mặt của Thủy, cậu nâng cằm của Thủy lên mà nói.
“Có lý do mà tổ chức chúng tôi có thể đứng ngang hàng với các ngươi. Luật trời? Các ngươi đày ải quỷ và người ở trái đất để đám quỷ phá đám chúng tôi mà nói tới luật trời.”
Nói rồi Khương đá một phát vào người Thủy, khiến cô văng ra nhưng được một con âm binh đó lại và xông về phía của Khương để cậu đấm. Và cứ làm vài lần như thế cho tới khi Thủy phải ngã khuỵu xuống mà ho. Khi này Khương từ từ tiến lại giơ tay về phía Thủy nói.
“Không biết hồn của các vị thần có thể luyện được âm binh không nhỉ?”
Nghe tới đây Thủy cũng ngừng ho khi nghe thấy câu đó, khi này cô mới biết sợ vì một khi bị luyện thành âm binh đồng nghĩa với cái chết. Cô vào thế quỳ xuống, giọng có chút nghẹn ngào và run rẩy nói.
“Làm ơn! Hãy tha cho ta vì lỡ dại chạm vào ngài.”
Dù nghe vậy, cậu ta không quan tâm và dần tạo ra một vòng trong pháp để luyện Thủy. Nhưng đã dừng giữa chừng và nhìn về một phía, mặt nở một nụ cười tươi tắm, tay thu lại mà nói.
“Đức! Cậu tới đây xem kịch à?”
Từ phía cậu ta nhìn, một vị bước tới với đôi tai dài, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mặc áo cà sa bên trong một bộ áo sơ mi tay dài, một bên tay cầm cây trượng, tay còn lại cầm theo chuỗi hạt bước tới. Phía sau là vòng luân hồi, đầu cạo trọc, mắt vẫn đang nhắm, miệng đang thì thầm kinh phật.
“A di đà phật.”
Thấy có người tới, Thủy liền khóc thút thít chạy tới.
“Ca Đức!” – Nói rồi cô trốn ra phía sau cậu ta. – “Hắn ta bắt nạt muội.”
Nghe vậy cậu ta vẫn cũng dừng đọc kinh lại, mở đôi mắt ra nhìn về phía Khương. Đôi mắt óng ánh một màu vàng của sự giác ngộ, có vẻ cậu ta đã trở thành một vị phật. Với một giọng trầm ấm bình thản, cậu ta nói.
“Hãy ngừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi.”
Khương quơ tay và đám âm binh cũng dần chui lại vào trong lòng đất. Cậu ta vẫn giữ lấy nụ cười mà nói.
“Đúng là không thể qua mắt được một người như cậu.”
“Cô ấy còn sứ mệnh quan trọng phải thực hiện.”
“Ồ vậy sao? Sao ai cũng có sứ mệnh quan trọng hết vậy? Chừa cho tôi chút người để luyện âm binh đi chứ!”
“Ai cũng có sứ mệnh riêng của họ. Vì sức mạnh tổ chức nên tôi để cậu luyện ma quỷ phá hoại chúng sinh, nhiều lần vượt ranh mà luyện hóa hồn người. Cậu nên dừng lại đi.”
Nghe vậy cậu ta cười lạnh một tiếng.
“Có ai như cậu không? Mặc áo cà sa tu rồi mà còn tham gia tổ chức lo chuyện dân gian.”
Nghe vậy Đức nghiêm nghị nói một câu.
“Thế gian còn quá nhiều chuyện sầu khổ, ta đây độ kiếp chúng sinh.”