Ma Việt - Phần 58
Ở phòng dưỡng sức, Ngân vẫn nằm ở đó như đang ngủ. Việt ngồi ở rìa giường nhìn về phía cô ấy, dù nhìn yên bình là thế nhưng thật ra đang xảy ra rất nhiều điều trong đấy. Những phần hồn và phách đang xung đột lẫn nhau, chúng hội tụ thành nhiều quả cầu phát sáng nhỏ bay không ổn định trong cơ thể Ngân. Muốn cô ấy tỉnh lại thì các phần hồn này phải về lại vị trí ban đầu.
“Vậy đây chính là Ngân sao.” – Môt giọng nữ đầy nghiêm nghị.
Từ bên ngoài, Thủy với tà áo giao lĩnh dài che cả chân bước vào trong phòng. Làm cho Việt chỉ cảm giác tức giận khi cô cứ như đang chọc điên cậu vậy.
“Cô định vô đây chỉ nói như thế thôi sao?”
“Thật ra thì ta có vài điều cần nói với ngươi.”
“Nói đi! Ta không có thời gian để người ở đây tám nhảm.”
Nghe vậy, Thủy lẳng lặng đi vào đừng kế bên Việt, vẫn giữ một phong thái lạnh lùng.
“Có lẽ ngươi cũng biết khả năng của ta, kết cục của Nguyên do cậu ta…” – Việt che lời vào. – “Kết cục? Ngươi đã biết tất cả ư?”
“Ồ vậy là do ta đánh giá ngươi cao quá rồi.” – Thủy lạnh lùng đáng giá rồi nói tiếp. – “Mệnh trời khó thay, ta đây cũng chỉ là người đại diện cho Ngọc Hoàng trông coi cõi âm này.”
Nói rồi cô giơ tay ra, phía trước giường bệnh của Ngân, một cuốn sách cũng từ đó hiện ra. Việt nhìn vào cũng biết đó là sổ sách ghi chép sinh mệnh của nhân gian.
“Các ngươi đã phá luật trời, ta tới đây cũng chỉ để thay trời hành đạo.” – Nói rồi tay còn lại hiện lên một cây bút.
Khi định viết gì lên cuốn sách, tay của Việt đã nắm lấy cổ tay cầm bút của Thủy, mặt cậu tối lại.
“Hãy ra ngoài giải quyết.”
Nghe vậy Thủy với khuôn mặt lạnh như băng nhìn Việt, cô buông tay mình xuống và rời đi. Việt khi thấy vậy cũng thở dài một hơi, cậu nhìn về phía Ngân còn nằm ở trên giường kia, làm cậu nhớ tới Tuyết khi trước cũng y chang như thế này. Lần này cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy.
…
Ngân nằm một hồi thì tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình vẫn còn trong thời phong kiến. Cô tự hỏi:
“Sao mình lại ngất vậy? Lúc nãy còn nghe Việt tỏ tình mà.”
“Nàng tỉnh rồi à?” – Việt ngồi kết bên mỉm cười dịu dàng nhìn Tuyết. – “Nàng đó! Bệnh hoạn thế mà cứ thích chạy lông nhông trong phủ.”
Nghe vậy, Ngân bỉu môi, má phồng lên hờn dỗi. – “Ở trong phòng chán lắm, ngươi để ta ở đó. Không chết vì bệnh cũng chết vì chán thôi.”
Suy cho cùng, chỉ là sức khỏe yếu nhưng người cô vẫn có thể hoạt động bình thường, ngồi ở trong phòng không có gì để làm trong vài tiếng cứ như là cực hình với người thời hiện đai. Việt nghe vậy cũng chỉ hít một hơi thật sâu thở dài, cậu vẫn tiếp tục cặm cụi đọc các văn thư trên tay. Ngân thấy mình không làm nũng được thì cũng chỉ biết ngồi một bên im lặng ngắm nhìn Việt, một người con trai cần mẫn làm việc. Từ lúc nào cô đã bị say đắm trước phong thái thư sinh, đầy tao nhã, nhẹ nhàng với cô.
“Này ca! Ngươi có ở nhà không?” – Một giọng đầy thô lỗ từ đâu đó phát ra.
Khi nghe tiếng đó, Việt mặt lập tức tối lại, răn nghiến chặt, tay nắm chặt tới mức gãy cây bút.
“Cái tên này!” – Nói rồi Việt đứng dậy vội vàng đi ra khỏi phòng.
Ngân thấy vậy cũng vội đứng dậy đi theo nhưng liền bị té ngã, chiếc váy quá vướng víu. Khi mới lấy tay chống dậy thì liền có tiếng chân bước tới gần và bế cô lên.
“Nàng thật là! Cứ ngoan ngoãn ở trong phòng đi, ta đi chút lát qua lại với nàng.” – Mặt Việt áp sát vào mặt Ngân. tưởng chỉ tới đó, không ngờ Việt hôn lên trán cô luôn.
Mặt Ngân đỏ lên, vùng vẫy cố thoát ra nhưng không thể. Nhìn Việt tuy thư sinh mà lại có sức khá kinh khủng. Cô được đặt nhẹ nhàng trên giường. Rồi cậu ta rời đi, làm cho Ngân cứ như bị hớp hồn mà ngồi trên giường đơ ra một lúc mới nhận ra mình mê trai quá. Việc cậu ta quá ân cần khiến cho cô chỉ muốn ngồi đây chờ đợi Việt nhưng có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy mình có thể bị lừa giống như nội dung trong truyện, rằng những người tỏ vẻ như thế tâm địa rất xấu xa. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định vẫn là đi điều tra thêm.
…
Quay về phía Minh và Thu, cả hai rơi vào trầm tư khi ai cũng điều có nỗi lo riêng. Và một điều gì đó khiến cho Thu cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác bức rức khó tả, cứ như thể cô đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra, cô nắm chạy một ngực có chứa tim mình.
“Sao vậy Thu?” – Minh hoảng hốt lên hỏi.
“Tớ không sao.” – Nói rồi Thu thở hồng hộc.
Thấy vậy nên Minh cũng đi ra nói với phụ huynh của Thu. Cả hai người họ dìu Thu lên phòng, xong Minh cũng chào tạm biệt và rời đi.
Đã gần sáu giờ chiều rồi, bầu trời cũng đang dần thay đi bộ áo ánh vàng của mình. Trên những con đường, Minh chầm chậm bước đi như một người mất hồn, cậu tuy không bọc lộ ra nhưng cơ thể đã mất kiểm soát khi nhìn thấy thêm một người bạn của mình bị gì đó nữa. Cậu tự nhủ với bản thân.
“Tại sao mày chơi với ai thì họ cũng đều bị tổn thương thế Minh?” – Nói rồi cậu dùng hai tay vô mạnh vào hai bên má. – “Ngay cả người mạnh thích cũng không thể bảo vệ, mà còn vì sự an toàn của mình và giữ bí mật.”
Khi đạt tới ngưỡng cảm sức, cậu thở ra một hơi và nắm chặt tay lại. Cậu đã dằn vặt bản thân mấy tuần này mà Ngân cũng không xuất hiện, chi bằng ép bản thân vực dậy và kiếm Ngân.
“Giờ đánh mình cũng chẳng giúp được gì. Chi bằng kiếm Ngân hỏi ra lẽ mới được.” – Minh trấn an bản thân xong thì bắt đầu phân tích ra.
Ngân từ lúc gặp ông lao công đã bắt đầu nhấn thân vào con đường ma quỷ này khiến cho mọi người, ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm thấy cô ấy. Vì khi trước giúp ông thầy ta trừ ma quỷ trong trường, khả năng cao Ngân cũng sẽ tiếp tục làm những việc đó. Từ suy nghĩ này cũng có thể suy ra Ngân sẽ xuất hiện lại ở những nơi có ma quỷ, nhưng khó nói được nơi nào là lời đồn và nơi nào là sự thật để gặp được Ngân. Mà để gặp được trong hàng chục địa điểm có ma xác suất cũng rất là khó.
Chợt cậu nhớ ra một manh mối quan trọng, người khiến Ngân đi vào con đường trừ ma quỷ chính là chìa khóa để cậu biết được cô ấy ở đâu. Không ai khác ngoài bác Tân lao công của trường. Theo thông tin của trường, Minh được biết sau khi biến mất một cách bí ẩn vài tuần trước, bác ấy xuất hiện trở lại nhưng đã gặp tai nạn gì đó, khiến bác liệt gần như hoàn toàn. Hi vọng từ đây có thể kiếm ra được chút manh mối.