Ma Việt - Phần 57
Trong cơn mơ, Ngân lại cảm thấy mình đang trôi nổi trong một không gian vô tận. Cảm giác thật lạnh lẽo nhưng cũng đồng thời yên bình và ấm áp, hình như cô đẫ từng trải qua cảm giác này rồi. Không thể di chuyển được tay chân, cảm giác cô không thể tự chủ được bản thân, thật khó chịu. Nhưng sau khi trôi nổi một hồi, một cuộn giấy to khổng lồ lơ lửng trước mặt Ngân.
“Hửm? Cái gì đây?” – Ngân nghĩ trong đầu.
Khi Ngân tới giữa cuộn giấy thì nó bắt đầu mở ra một cách chầm chậm, từ đó dần hiện lên những kí tự hán cổ, di chuyển xung quanh rồi dần lại biến thành những nét bút chữ hán việt. Dù không có học tiếng trung gì nhưng Ngân có thể hiểu cuộn giấy này đang nói gì. Một cuộc trao đổi, một lời hứa, một cuộc trả thù. Đó là những từ hiện lên trong đầu của cô khi cố giải nghĩa cuộn giấy.
“Cuộn giấy này là sao?”
Chưa kịp đặt thêm câu hỏi, cô đã thấy một cánh tay mình giơ về phía cuộn giấy, từ ngón áp út, sợi chỉ màu đỏ hiện lên và bay về phía cuộn giấy. Làm cho cả người cô cũng theo đó mà bị kéo sát tới bề mặt tờ giấy, từ đó cô thấy những con chữ di chuyển sang một bên hết. Khi này tờ giấy cứ như một tấm gương phản chiếu lại Ngân. Nhìn lại cô mới để ý, tóc của mình từ lúc nào đã bù xù và dài đến bất ngờ, tay sờ lên mặt để xem đây có phải sự thật không. Và cô ngạc nhiên khi mình lúc này có thể di chuyển được rồi.
“Này cô! Ở đây!” – Một giọng nữ trong đầu Ngân.
Khi này cô nhìn xung quanh, nhưng ngoài cuộn giấy thì mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
“Ở trong cuộn giấy cơ!” – Giọng nữ kia nói tiếp.
Nhìn lại vào cuộn giấy, cô chỉ thấy bản thân thì có chút lạ, nhưng khi để ý lại, bàn tay cô vẫn còn sợi chỉ đỏ đang cố chạm tới cuộn giấy nhưng vì quá ngắn nên không thể với tới. Nên Ngân liền để tay gần cuộn giấy lại và chạm nhẹ vào, từ phía bên kia hình cô cũng làm điều tương tự. Nhưng sau đó cánh tay bên kia liền kéo cô vào trong bên trong. Khiến cả người cô bị kéo theo vào trong.
Sau một cảm giác như rơi từ trên xuống, khi mở mắt lên lại thì đã thấy bản thân mình nằm ở trong một ngồi nhà gỗ xưa. Nhìn xung quanh thì thấy được trang trí những đồ vật như của thời phong kiến có vẻ cô đã xuyên không về trong quá khứ rồi.
Nhìn vào cơ thể mình, cô nhận thấy mình đang mặc một loại áo có chất liệu khá mịn màng, giơ tay ra cảm thấy áo dài tới mức che luôn cả bàn tay cô. Nhìn giống với cái áo của Việt hay mặc, hình như là áo giao lĩnh, nhưng cơ thể của cô không cảm nhận được chiếc áo này, còn mấy lớp nữa. Nên cô liền kéo cổ áo ra nhìn thì liền hết hồn.
“Sao mình mặc nhiều lớp áo mà bên trong nhuộm trần thế này! Áo trong của mình đâu rồi?” – Ngân bắt đầu trở nên bối rối, và trở nên có chút lo lắng nếu ai đó xuất hiện.
Sau khi nhìn vòng vòng cơ thể thì mới thấy áo đủ dày nên che đi hết nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nghĩ gì tiếp theo thì có một giọng nói quen thuộc vang vào.
“Nàng định ở đó tới khi nào?”
Nói rồi Việt bước vào trong phòng, trên người khoác lên một bộ đồ đỏ thẫm của quan triều đình, toát lên một vẻ lạnh lùng soái ca, không như con gà nhỏ dễ thương với miệng hỗn hay thích trêu chọc. Khác một trời một vực.
“Nàng sao vậy?” – Nói rồi Việt ân cần để tay lên trán Ngân để kiểm tra. – “Không nóng vậy tốt rồi.”
Kiểm tra xong, cậu đi ra bàn rót cho cô một chén trà.
“Hãy uống cái này đi.” – Việt đưa một cốc trà ấm tới trước mặt Ngân
Lúc này Ngân còn chút ngơ ngác nên không đáp lại Việt. Nhưng cậu ta vẫn cứ ân cần để ly trà trên bàn.
“Nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi xử lý một số công việc.” – Nói rồi Việt chậm rãi bước đi.
Không ngờ bản thân được một soái ca chăm sóc nhiệt tình như thế này, khiến cho Ngân lại lên máu mê trai. Sau đó cô tát mặt mình cho bừng tỉnh, khi này cô liền chạy xung quanh tìm kiếm một chiếc gương mà kiểm tra xem dung mạo có bị thay đổi gì không.
Khi lấy được gương, cô mới soi mà có chút ngỡ ngàng, tóc mình từ khi nào đã dài tới mức che đi cả khuôn mặt của mình. Đôi mắt thì có một màu xanh dương óng ánh khiến cô ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy, đôi mắt có thể hút hồn ai nhìn vào, làn da trắng như tuyết. Nếu ở thời hiện đại sẽ là một người mẫu vạn người theo đuổi, nhưng vào thời phong kiến này có lẽ sẽ bị kì thị.
Có điều Việt lại tỏ ra vẻ ân cần như thế thì thân thể này là gì đối với cậu ấy? Gian phòng rộng lớn này có vẻ là một quan lớn. Ngồi ở đây chờ đây cũng vô ích, thế là cô liền bước ra khỏi giường nhưng liền bị trượt chân té đập đầu.
“Ui! Váy dài quá, đi khó ghê.”
“Nàng có sao không?” – Việt liền chạy vội vào trong mà dìu Ngân đứng dậy.
“Uhm! Tôi không sao.” – Nói rồi Ngân liền dùng tóc mình che đi khuôn mặt đã gượng đỏ.
Nhìn xung quanh người Ngân một lúc, Việt mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Tuyết à! Nàng sinh ra đã khác người thường rồi, nên giữ cơ thể chút chứ. Ta còn việc nên không thể chăm nàng mãi được.”
“Công việc ư?” – Ngân nghe vậy liền nảy ra một ý tưởng. – “Hay là Việt đem tôi đi cùng được không?”
“Nàng lần này muốn làm gì đây?” – Việt tiến lại gần nhìn vào mắt Ngân.
Lúc này Ngân lùi ra chút, cô dùng tay áo che đi mặt mình lại mà nói.
“Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Anh không thể nào lại gần tôi được, có thể đưa tôi đi chung được không?”
“Anh? Tôi? Nàng đang nói gì vậy?” – Nói tới đây, Việt suy nghĩ. – “Có vẻ ta nên trông chừng nàng ấy sẽ yên tâm hơn.”
Suy nghĩ một hồi, Việt cũng đồng ý cho Ngân đi theo tới nơi cậu làm việc. Ngân định nhân cơ hội này qua tri thức trong sách để nghiên cứu thế giới này, nhưng khi mở sách ra toàn là Hán tự khiến cho Ngân chống mặt không thôi. Nên cô đành đóng cuốn sách đó lại và cất đi, nhìn sang Việt, cậu ấy vẫn nhàn nhã viết lên những cuốn sách ấy.
“Anh đang viết gì vậy?” – Ngân tiến lại hỏi.
“Haha. Từ anh nàng học từ đâu ra vậy?”
Khi này Ngân mới nhận ra mình đang giao tiếp có chút lệch thời.
“Chỉ là do ta nghĩ ra thôi.” – Ngân cười gượng.
“Vậy sao? Ta nghe nó có phần êm tai ấy, không biết nó viết như thế nào vậy?” – Việt dù nói chuyện cười đùa với Ngân nhưng tay không ngừng viết.
“Chàng đừng hỏi, chỉ là do ta thích đọc vậy thôi, chứ ta không biết chữ đâu. Chàng có thể chỉ ta được không?”
“Được thôi, nàng lại đây.” – Nói rồi Việt lấy một tờ giấy ra và ghi lên ba từ.
Ngân nhìn vào không hiểu nên liền hỏi.
“Ba từ đó nghĩa là gì vậy?”
“haha! từ này đọc là wo nghĩa ta , từ thứ hai đọc ài nghĩa là yêu, từ cuối đọc nì nghĩa là nàng.” – Vừa nói, Việt ân cần giải thích lại.
Nghe tới đây, Ngân mặt đỏ lên vì không ngờ mình mới vừa bị thả thính theo cách không ngờ nhất. Còn Việt nở lên một nụ cười hiền dịu như thể muốn trêu chọc cô.