Ma Việt - Phần 55
Ông Yang khi được mời về huyện cùng Hưng thì được biết, tên giết người kia là một người ngoại quốc vì khi ấy đã có chiếc xe quân sự dừng ở trước nhà ông một lúc. Người dân khi ấy chỉ thấy ông ta đi xuống xe và vào nhà, họ tuy hóng chuyện nhưng liền bị tên lái xe đuổi đi.
Theo thông tin thu thập được thì tên đó mặc đồ quân đội Pháp, có quân hàm cũng khá lớn khi có người hộ tống. Đội điều tra đã cố liên lạc vấn đề này với chính phủ Pháp ở dưới miền nam nhưng họ đã phớt lờ. Qua những miêu tả thì hắn có một điểm khá nổi bật là một vết sẹo nằm gạch ngang má nhưng vết sẹo ấy không nổi bật. Còn tên lái xe thì một bên mắt bị mù, mặt cũng bị biến dạng vì chục vết sẹo, có vẻ là dấu vết còn sót lại của một trận chiến khốc liệt.
“Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự mất mát của vợ ông. Chúng tôi đã cố hết sức, cuộc điều tra này đã nằm ở ngoài phạm vi.”
Nghe vậy, ông Yang thời dài, giờ cảnh sát cũng không thể giúp mình đòi lại công lý, chỉ bằng bản thân tự thực hiện. Nhưng bắt đầu từ đâu khá khó nói, vì ông chẳng quen ai ở phía dưới miền nam, nhà còn đứa con gái nhỏ tuổi mà ông không thể nào đem theo, dù nó có chứa con ma gà đi nữa.
“Cảm ơn anh vậy.” – Ông Yang đứng dậy, rời đi.
“Đợi đã! Dù công an không thể đi tiến hành chuyên sâu, nhưng nếu tôi đi với danh nghĩa là cá nhân có thể giúp được anh đấy.” – Hưng đừng dậy đi tới chỗ ông Yang. – “Tuy có chút nhiều chuyện, nhìn người bị vậy tôi nào không giúp được.”
Ông Yang ngỡ ngàng hỏi. – “Thế còn gia đình, công việc của cậu ở đây thì sao?”
“Anh đừng lo! Đây là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của bộ phận điều tra của tôi. Có gì tôi sẽ xin phép cấp trên.”
“Vậy thì phiền cho anh quá rồi!”
“Không đâu! Anh cứ về đi, khi nào có thêm thông tin mới, tôi sẽ đi tới nhà anh thông báo.”
Nghe vậy, ông Yang như được an ủi phần nào, ông gật đầu đồng tình rồi lẳng lặng đi về.
…
Tới chiều, ông Yang đang đi bộ về thì thấy có một người phụ nữ đứng ở dưới tán cây đa bên đường. Nhưng người này có điều gì đó khiến cho ông cảm giác lạnh sống lưng, nên ông bước qua thật nhanh. Giọng của người phụ nữ đó vang lên từ phía sau.
“Ông có phải Yang không?”
“Cái gì?” – Ông Yang bất chợt thốt lên khi người phụ nữ kia gọi.
“Có phải ông đang tìm kiếm tên máu lạnh?”
“Cô là ai vậy? Làm sao cô biết tên tôi?”
“Không quan trọng biết ta hay không! Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi.”
“Trao đổi?”
“Ta sẽ cho ngươi thông tin về tên sát n…”
Chưa kịp dứt lời, một ngọn lửa đen bay vào người phụ nữ, khiến cho cô ta bắt đầu la hét dữ dội, ông Yang thấy vậy cũng té ngược về phía sau. Chứ tới một phút, cô gái kia đã bị cháy thành tro. Từ phía xa, bóng dáng một con gà chầm chậm bước tới.
“Lại một tiểu tốt mà cũng đi dụ hoặc người khác.”
Nhưng ông Yang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi một lúc ông mới hiểu ra, ý của người phụ nữ kia.
“Cô ấy sẽ giúp ta tìm ra tên sát nhân! Tạo sao ngươi lại giết cô ấy.”
“Con ma đó sẽ lấy mạng của ngươi và tên kia cùng chết đấy.”
“Vậy thì sao? Không để ta kéo tên kia xuống địa ngục cho những chuyện hắn đã làm.” – Ông Yang quát.
Việt cũng không nói nhiều, mà liền bay vào mặt ông Yang cào cấu nhiều nhát, rồi mới bay ra.
“Kẻ ngu ngốc nhà ngươi chết đi, rồi con ngươi thì sao?”
Nghe vậy, ông đã hiểu ra vấn đề, là bản thân đã quá dại dột. Ông Yang đứng dậy và lẳng lặng đi về cứ như một người mất hồi. Có lẽ vì đứa con gái mà ông đã bỏ lỡ cơ hội trả thù khiến ông cảm giác có chút mất mát.
…
Ở ngoài trung tâm chỉ huy, Việt trên cao ngồi ngắm nhìn màn trời đêm dài vô tận, nằm trên những bóng người sống như đàn kiến theo hàng lối thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nếu không thuộc vào xã hội ấy, mọi hành động của chúng nó nhìn thật vô nghĩa, chỉ làm việc tới khi nằm xuống rồi lại tái sinh.
Từ khi nào mà cậu lại bộc phát thế này, cứ như thể cô ấy là người yêu cậu… Tại sao Ngân lại cho cậu cảm giác quen thuộc tới như vậy? Cái chai chứa linh hồn ấy, nụ cười ấy, từ khi nào cậu đã say đắm rồi? Cậu đã bảo vệ Ngân kể từ khi cô ấy được sinh ra
Việt nằm xuống, cẳng tay đặt lên mặt, dù không muốn nhưng cậu đã nghĩ về việc này quá nhiều, thì có một người bước tới.
“Chào phán quan, Lâm Sử Việt.”
Nghe vậy, Việt liền qua ra phía sau, thì thấy có một cô nàng mang dáng vẻ thư sinh của thời Lê và đôi mắt màu xanh biết của biển cả. Với Yếm đỏ lộ ra một phần, tiếp đến là áo giao lĩnh dài và khoác thêm một cái ngắn hơn ở ngoài cùng rồi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ảo ngoài.
“Cô là?”
“Tôi là Trương Kiều Thủy, người trông non nơi này, cũng như là người quản lý khu vực này.”
“Thì ra là là người ghi sổ sách cho trời. Tới đây chắc là ngươi muốn điều gì đúng không?”
“Sao tôi nào dám đòi hỏi gì từ ngài phán quan công minh chính trực chứ.” – Thủy vẫy tay từ chối.
“Con của thần kim quy tới đây, nếu không phải có việc thì sao lại ở đây tám nhảm với một tên chức quan cấp thấp chứ.” – Việt đứng dậy, mặt dần trở nên nghiêm nghị nhìn Thủy.
Cả hai im lặng nhìn nhau, một mùi thuốc súng ngày càng nồng trong không khí, tay việt tạo dần nên một ngọn lửa trắng. Nhưng có điều gì đó không ổn, hình nhưng bên trong ngọn đó, một màu đỏ, ngọn lửa ấy tượng trưng cho lõi trong tâm của Việt. Thủy nhìn vào ngọn lửa cũng nhận ra được vấn đề, rằng Ngân đã tác động tới Việt như thế nào.
“Có phải do cô gái ấy không?”
Việt im lặng không đáp lại.
“Tới cuối cũng bị cảm xúc lấn áp khiến cho bản thân cũng bị tác động rồi.” – Thủy thể hiện một vẻ chê cười Việt. – “Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy không chết đâu.”
“Cái gì? Không chết?” – Việt ngỡ ngàng, ngọn lửa trên tay dần tắt đi.
“Phải, cô ấy sẽ sống lần này…” – Việt cắt ngang. – “Không thể nào! Để cô ấy sống lại thì tôi phải hi sinh để…”
Khi này Việt đã hiểu ra được vấn đề, nên cậu liền chạy một mạch vào bên trong. Thủy đứng đó mà cũng thở dài, giơ tay ra, từ trong không gian, một cuốn sách hiện lên. Cô viết lên đó một cái tên đầy quen thuộc, Nguyên.