Ma Việt - Phần 54
Quay về tổ chức, cơ thể của Ngân được đưa vào kiểm tra cũng như phục hồi nhiều. Việt với Lothar ngồi vào trong văn phòng của Lothar bắt đầu bàn bạc.
“Có vẻ chúa đã để cậu sử dụng lại sức mạnh. Cũng như điềm báo của các sử giả gửi tới cho tôi vào tối nay.” – Lothar ngồi vào bàn, chắp hai tay lại nhìn Việt, chầm chậm nói.
“Con mắt ấy là chúa sao?”
“Chúa không có hình dạng, con mắt ấy chỉ là sứ thần. Ngươi ở đây đã lâu, tại sao lại không biết tới chúa?”
“Ta không phải tông đồ của ngài ta. Chỉ có ngọc hoàng thượng đế thôi.”
“Haha! Ngươi nói không sai, ngọc hoàng thượng đế chỉ là cách gọi thôi. Chúa cha là người cai quản chúng ta.”
“Vậy nó liên quan gì, ngươi đang quy phạm quy tắc nhân gian đấy!” – Nói rồi tay của Việt tạo ra hai ngọn lửa. – “Ta không để ngươi phá đi quy tắc này.”
Dù nghe vậy nhưng Lothar vẫn mỉm cười nhìn Việt.
“Không lẽ cậu sẽ để cô ấy chết như những gì đã xảy ra trong quá khứ sao?”
“Cái gì!”
“Có lẽ phương đông cậu, hồi sinh là phạm vào quy luật nhưng bên phương Tây lại khác. Từ thời Ai Cập, các Pharaon đã có thể hồi sinh qua việc ướp xác, có điều thế giới hiện tại chưa thể chứng minh được điều đó có phải sự thật hay không.” – Nói rồi Lothar đứng dậy đi về hướng cửa sổ nhìn xuống phía dưới. – “Nhưng hội chúng ta đã có thể áp dụng điều đó miễn là cơ thể vẫn còn.”
“Thế có phải quá điên rồ không? Hồi sinh vậy thì con người sao có thể học được bài học cuộc đời?”
“Nếu là người bình thường thì đúng là không thể nhưng Ngân thì khác, Thú huyết ấy có thể dùng mạng của thú để đổi lấy một lần sống lại.”
“Mạng đổi mạng sao?”
“Đúng vậy.” – Nói rồi Lothar đứng dậy rời đi, để lại cho Việt mấy câu. – “Cậu nên quyết định đi.”
Để Việt im lặng đứng nhìn Lothar rời đi, cậu thở dài một hơi, dù không còn sống nhưng đó đã trở thành một thói quen mỗi khi cậu gặp một áp lực. Không biết vì sao một kẻ vô tình như cậu cuối cùng lại xao xuyến với Ngân, cậu đã gián tiếp giết rất nhiều người khi còn làm quan cho triều đình, cũng vì điều đó mà mất đi người thân yêu. Càng nghĩ chỉ làm cho Việt cảm thấy bản thân kinh tởm không thôi, chỉ vì thứ quyền lực hảo huyền để bảo vệ người thân mà cuối cùng thành thứ giết chết cô ấy.
Ở phía khác, Lothar sau khi ra khỏi phòng, cậu ta lấy từ trong túi áo ra chiếc lọ thủy tinh nhỏ lúc ở chiến trường. Khi nhìn rõ bên trong mới thấy đó một hình bóng của một cô gái đang ngủ, đó là một linh hồn màu trắng, cậu ta cũng thở ra một cách nhẹ nhõm. Vì nếu mà tới trễ một chút, linh hồn hòa vào trong không khí thì sẽ không thể nào cứu được cô gái này nữa, một kẻ sở hữu huyết thú có thể gây họa hoặc là một anh hùng. Nhưng cậu tin vào lòng tốt của con người, cậu tin cô ấy sẽ không tha hóa nếu còn ở trong tổ chức.
…
Sau một lúc suy nghĩ, Việt đã bay tới phòng của Ngân từ lúc nào không hay, cơ thể cô ấy nằm trong một căn phòng đặc biệt và hiện đại cứu chữa. Nhìn thoáng quá thì thấy có mười đốm sáng bay xung quanh phía trên cô ấy, có vẻ là phách đang bay trong vô định. Lòng cậu có chút hỗn độn lúc này, dù gì Ngân cũng như một vỏ chứa cậu bên trong, làm cậu chẳng bao giờ nhận ra cho tới lúc này. Linh hồn của cô ấy, kiếp trước cô ấy không thể nào sai được, dù có cố gắng thì cô ấy cũng sẽ không nhớ tới, có cố cũng chỉ là kẻ phá đi cuộc sống của cô ấy.
Nghĩ lúc cậu cảm bản thân vì khi trước chửi Nguyên và giờ cậu cũng kẹt vào tình cảnh tương tự, đúng là chê cái gì trời cho của nấy. Từ phía một bàn tay đặt lên vai Việt.
“Ngươi ổn không?” – Việt nhìn lại thì đó là Nguyên.
“Ngươi nghĩ sao?” – Việt đen mặt lại, cậu tỏ ra sát khí nhìn Nguyên. – “Nếu ngươi không mù quáng.”
Nói rồi Việt đấm một phát vào thân của Nguyên khiến cho cậu ấy văng vào tường, mọi người ai cũng hết hồn mà quay lại nhìn. Việt từ từ tiến tới, ngồi lên người Nguyên, một tai nắm cổ áo, tay còn lại đấm từng cú chậm rãi vào mặt Nguyên liên tục.
“Nếu ngươi không đi theo Thu, nếu mày có thể buông đi thì đã không xảy ra chuyện này.” – Nói một hồi cậu người đấm, mặt rơi lệ nhưng Việt có cố cho không rơi lệ. – “Nếu như ta không vô dụng vậy thì có lẽ đã bảo vệ được cô ấy rồi.”
Nguyên dù bị đấm cũng chỉ im lặng chịu đựng, Việt nói không sai nhưng cậu không ngờ là Ngân lại quan trọng với Việt như thế. Từ khi nào cái tên khó chịu này cứ như một đứa trẻ mít ướt, Nguyên chỉ biết im lặng vì không biết cách nào để dỗ Việt cả.
Việt sau khi đấm xong cũng đứng dậy và rời đi, còn Nguyên đứng dậy nhìn về phía phòng chăm sóc Ngân. Khi nãy gặp Lothar cậu cũng đã hiểu, tay nắm chặt lại trong lòng đã quyết tâm, trong đầu đầy hối tiếc.
“Em có ăn uống đàng hoàng không Diệp? Có lẽ đã đến lúc anh nên làm điều gì đó có thật ý nghĩa rồi. Hy vọng em sẽ sống tốt.”