Ma Việt - C3: THPT Bùi Thị Xuân Phần 52
Vào những năm trước đổi mới từ năm 1975 đến 1986, khi những thứ nhỏ nhặt nhất đối với người lao động điều quan trọng. Từ chiếc xe đạp tới một cây bút, ai cũng đều đói khổ, khi ấy tình người sẽ được thấy rõ khi lá lành đùm bọc lá rách, tình thân như thế mà lại càng thêm sâu đậm. Nhưng cũng sẽ lộ ra những người chỉ biết lo cho bản thân, vì chịu quá nhiều đó khổ cực mà họ sống khép mình nên hay bị cho rằng ích kỉ.
Vào những ngày tháng ấy, có một nhóm bạn bốn người vào được ngôi trường THPT Bùi Thị Xuân. Với Thành và Ngọc cặp bồ, cùng với hai thanh niên khác trong nhóm là Vũ với Thành. Trước giải phóng, nhà bọn họ khá giả nên không qua lo, nhưng sau khi giải phóng, nhiều ng trong gia đình phải đi vào trại giáo dục tư tưởng, nhiều tài sản bị tịch thu làm của chung. Khiến cho cuộc sống khó khăn, nhưng bọn họ vẫn cố gắng học với hi vọng có thể thay đổi cuộc sống tốt hơn.
Trong một lần đi chơi, Thành và Nghĩa nhìn thấy có một chiếc xe đạp thống nhất để bên đường không có ai trông coi nên nổi lòng tham mà xách cái xe đấy đi. Cả hai hớn hở như mới vừa nhặt được vàng, vì khi xe đạp có thể được nói là một thứ chơi xa xỉ của người già, cả hai không thể đem đi bán vì phải có giấy tờ khá rối rắm nên quyết định dùng để đi học. Nhưng mà chỉ có một chiếc xe đạp tận hai người đòi, cho nên cả hai bắt đầu cãi lộn rồi vào xô xát. Với một bên viện lý do là có bồ nên đưa sẽ được tận dụng chở người tốt hơn, bên còn lại là người nhìn thấy đầu tiên nên phải thuộc về của người đó.
Với hai lý do đó cả hai xông vào đấm nhau, Thành đấm rồi lại bị ăn đòn, xong rồi vật Nghĩa xuống đất. Nhưng cậu ta có thể lực tốt hơn nên lợi thế mà ngồi lên người Thành mà đấm liên tục. Còn Thành thì tay cố với tìm thứ gì đó giúp cậu thoát ra thì nhặt được một hòn đá vừa bàn tay mà giơ lên đập vào Nghĩa để thoát ra. Sau khi đập trúng, Nghĩa té qua một bên nằm bất động, còn Thành đứng dậy nhìn chợt nhận ra Nghĩa nằm bên kia không cử động, nhìn hòn đá trên tay thì thấy nó đã nhuốm màu máu, cậu đã đập vào thùy thái dương của Nghĩa và giết cậu ta từ lúc nào không hay. Khi để vào mũi thì đã không còn thở.
Hoảng sợ, Thành nhìn xung quanh, với cảm giác bồn chồn sợ hãi nhưng không thể để ở đây mà chạy đi. Vì cả hai đi chơi vào buổi tối nên không có ai ở xung quanh chứng kiến, Thành chợt nhận ra chỗ này gần với ngôi trường mình học nên vứt xe đạp qua một góc và kéo xác bạn vào trong trường giấu. Vì khi ấy đã khuya nên ai cũng ngủ, hai đứa nó cũng đang trên đường về sau khi chơi lễ, bảo vệ canh cổng hôm ấy cũng nghỉ luôn nên Thành dễ dàng đột nhập vào trong.
Sau khi vào trường, Thành nhìn một hồi thì chọn nhà vệ sinh trong góc ở tầng trên cùng làm chỗ giấu, vì ở tầng cao ít người sử dụng nhà vệ sinh đó. Và giấu ở nhà vệ sinh nữ để cho đánh lạc hướng nếu bị phát hiện là thủ phạm, hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc khi cái xác được giấu đi.
…
Một tuần sau, Thành vẫn sống những ngày tháng học sinh bình thường, gia đình của Nghĩa sau một tháng không thấy con trai thì nghĩ vì sống quá khổ sở nên nó bỏ xứ mà đi. Nhóm bạn cũng tỏ ra lo lắng, còn Thành thì lo sợ, và dần nổi sợ của cậu cũng thành sự thật khi nhà vệ sinh ấy bắt đầu bốc mùi nên nhà trường đã cho thợ tới kiểm tra và phát hiện cái xác đã bị thối rữa. Học sinh lẫn thầy cô trong trường bắt đầu trở nên xông xao còn Thành càng bị áp lực dày vò, cho tới khi cậu không chịu được nữa. Nên đã tiết lộ chuyện mình giết người cho người gần gũi nhất, cũng như là người yêu, Ngọc.
Thành hẹn gặp Ngọc ở phòng hội trường vào lúc tan trường vì khi ấy phòng đó sẽ vắng. Cô ấy sau khi nghe xong thì khuyên cậu đi đầu thú, cô cũng không dám cùng Thành chịu cái tội này, vì đã lắng nghe nên giờ đây cô cũng được tính là đồng phạm. Khi nghe tới đầu thú, vì quá sợ hãi nên Thành đã giết luôn Ngọc để che giấu đi tội ác của mình và giấu cô dưới sân khấu của hội trường. Nhưng để có thể đổ lỗi cho người khác, cậu đã không vứt hòn đá giết Nghĩa đi mà giữ lại.
Tới hôm sau, nhà trường bắt đầu cho giám thị tra khảo các học sinh để tìm thêm manh mối, vì để tránh làm ảnh hưởng tới danh tiếng của trường nên chỉ làm trong nội bộ, tránh báo chí vào làm lớn chuyện. Tận dụng việc kiểm tra này, Nghĩa đã nhét vào cặp của thành hung khí vào bắt đầu la ầm lên việc Vũ là kẻ giết người. Nhà trường khi nghe được tin cũng vội vã kết luận rồi tống Vũ vào trong trại cải tạo. Còn Nghĩa thì được sống một cuộc đời học sinh bình thường và tốt nghiệp ra trường. Cậu ta sau đó trở thành một thầy giáo và làm việc tại một ngôi trường này luôn.