Ma Việt - C3: THPT Bùi Thị Xuân Phần 51
Qua về phía Ngân, sau khi tên thầy giáo điên loạn xông về phía cô thì có một tiếng kêu vang lên trong đầu.
“Cúi xuống!”
Nghe vậy Ngân liền cú xuống, Việt với hình dáng người bay từ phía ngoài vào đá vào mặt của tên thầy bệnh hoạn kia. Con dao bị văng ra và rơi xuống dưới sàn, Ngân liền cúi thấp người cầm con dao lên chỉ về phía thầy ta, tay còn chút rung rẩy. Còn thầy ta thì ngạc nhiên khi bị một thứ gì đó đá vào mặt, nhìn xung quanh một lúc thì mới để ý tới Ngân đang cầm con dao, thầy ta mỉm cười.
“Em định làm gì với con dao đó thế?”
“Cút ra tên bệnh hoạn kia!” – Ngân quát.
“Bệnh hoạn? Em ăn nói kiểu gì thế? Còn chĩa dao về phía giáo viên nữa.” – Vừa nói thầy ta chầm chậm bước tới trước mặt Ngân. – “Em đã bao giờ giết người chưa Ngân?”
“Hả ngươi đang nói…”
Tên thầy kia cắt ngang nói tiếp. – “Cảm giác mà máu chảy thành dòng cứ như cơn thác ấy, một khác với phim ảnh một trời một vực.” – Hắn ta nói với vẻ mặt đầy thỏa mãn. – “Nhìn những sinh linh mất đi hy vọng rồi ngừng di chuyển thật là tuyệt.”
Nói rồi hắn lấy con dao chĩa về phía ngươi của mình mà quát.
“Đâm đi! Hãy đâm cho máu nó chảy ra!”
Chưa kịp nói tiếp thì Việt vòng ra phía sau và đánh một phát vào gáy khiến cho hắn gục đè lên Ngân.
“Một kẻ điên.” – Việt nói với vẻ khinh bỉ.
Nói rồi nhìn sang phía cuối phòng với một vẻ u sầu, Ngân sau khi đẩy tên đó qua một bên thì nhìn theo ánh mắt của Việt. Giờ cô mới nhận ra, phía cuối căn phòng ấy là một đám học sinh tầm năm sáu đứa đứng ở phía cuối hành lang với vẻ mặt vô hồn, khỏi phải suy nghĩ cũng biết đó là nạn nhân của tên sát nhân này. Một giọng nói thì thào cũng cất lên sau đó.
“Cứu… tôi…”
Việt im lặng nhìn một lúc rồi hỏi. – “Sao các ngươi chết từ khi nào?”
“Không… nhớ…” – Xong bọn chúng bắt đầu van xin. – “Làm ơn… giúp với… lạnh… đói…”
Nghe vậy, Việt quay sang định nói với Ngân, nhưng cô ấy đã chuẩn bị một bàn cúng đơn giản với một chén gạo và vài cây nhang rồi. Thấy đồ ăn, đám học sinh đó liền lao tới tranh giành, khiến cho Ngân nhìn có chút xót xa trong lòng, vì tên bệnh hoạn này mà bọn họ phải chịu khổ. Ngân tiến lại gần chỗ Việt và bắt đầu hỏi.
“Ông có sức mạnh từ khi nào thế? Và tôi phải xử lý bọn họ như thế nào đây?”
Nghe vậy, Việt quay mặt đi, cậu ta bay từ từ ra ngoài hành lang nhìn về phía tòa nhà đối diện.
“Giờ không phải lúc để hỏi, cột tên kia lại, giờ phải xử lý tòa đối diện kìa.” – Nói rồi Việt chỉ về phía góc của tòa đối diện. – “Còn một linh hồn bị kẹt ở đó nữa.”
“Vậy đám học sinh kia thì sao?”
“Ta sẽ xử lí đám đó, còn ngươi hãy siêu thoát cho hồn ma ở phía bên kia đi.”
“Ở đây cơ?”
“Ngay góc tòa nhà tầng hay, ở nhà xí thì phải.”
Nghe vậy, làm cho Ngân chợt nhớ tới con ma khi cô đi vệ sinh vào ngày hôm trước. Thế là cô lấy ra thêm một lá bùa nữa rồi chạy đi xuống phía đó, còn Việt thì vẫn giữ một vẻ u buồn chuyện gì đó kể từ khi biết Diệp là Thu, không còn cười hay trêu trọc Ngân nữa rồi. Cậu ta quay vào trong căn phòng và ngồi xuống nhìn đám ma đã đánh chén xong thì hỏi chuyện.
“Thế các ngươi là do đứa nào sai khiến tới đây?”
Nghe vậy, đám học sinh kia cứng họng nhìn về phía Việt đang ngồi chán nản.
“Đừng tưởng ta không biết! Đám ma quỷ giả dạng học sinh trêu ghẹo người sống như các ngươi ta thấy nhiều rồi.”
Nghe vậy, đám ma đó cũng dần nhận ra Việt không phải thứ có thể đụng được, chúng không còn nói thì thầm nữa mà quỳ gối xin tha.
“Xin ông tha mạng! Chúng con làm cũng là do sai khiến!”
“Sai khiến? Những lời đồn không giống vậy cho lắm.”
“Đâu phải lời nào cũng đúng đâu thưa ngài. Bọn con cũng chỉ làm theo lệnh thôi.
“Theo lệnh…” – Trong khi đang nói thì cậu chợt nhận ra có một hồn ma nữ phía sau đứng ở đó im lặng, không lại ăn cơm như đám ma này.
Đồng phục khác với đám ma này cải thành theo đồng phục trường, con ma nữ này có một loại đồng phục nhìn khá đơn sơ giống như học sinh những năm trước đổi mới, trên cơ thể có nhiều dấu như bị cắt. Da chút giống người nhưng luồng khí màu đen tỏa ra xung quanh rồi dần bám chặt vào da cô ta khiến cho Việt có chút giật mình, vì luồng khí đen là sự ô uế. Khác với đám quỷ cải trang đã ô uế sẵn, linh hồn tinh khiết thì nhìn con giống khi người còn sống, mà để quá lâu thì sự ô uế sẽ lần chiếm lấy và biến linh hồn thành quỷ.
Thế là Việt đứng dậy, mặc kệ đám ma quỷ kia đang quỳ gối mà tiến lại hồn ma nữ đứng ở phía xa im lặng. Cậu nhìn sơ một lược thì hỏi.
“Ta có thể giúp gì cho con?”
Nghe vậy, hồn ma kia gục ngã, bắt đầu khóc lóc cầu xin.
“Xin ngài hãy giúp con! Con đã bị bạn giết vì tên đó muốn giấu đi bí mật.”
“Bí mật?” – Việt giữ một mặt nghiêm nghị và đầy đe dọa.
“Vâng! Con cũng là kẻ có tội khi đã nhúng tay vào vụ này. Về linh hồn ở nhà vệ sinh ở phía bên kia.”
“Ý ngươi là sao?”
“Con là nhân chứng và cũng là nạn nhân của tên đó.”