Ma Việt - C3: THPT Bùi Thị Xuân Phần 50
Qua về quá khứ, ông Yang sẽ đi tìm tên khốn giết chết vợ mình, tuy có chút không đành lòng khi để con gái mình lại nhưng vẫn phải đưa nó cho một gia đình khác nhận nuôi. Ông thở dài đầy hối tiếc, có điều cuộc đời sẽ không dừng lại chờ một ai, nhà ông cũng chẳng còn ai để chăm sóc cho con bé.
Sau đám tang, ông Yang cũng đưa con gái mình về nhà chơi đùa trước sân. Nhìn đứa con gái hồn nhiên này càng khiến ông đau lòng hơn, khi nó nhìn giống người vợ quá cố của ông cũng nhưng tương lai phía trước của nó, không thể để bạn bè trêu chọc nó vì mất đi mẹ. Đứa trẻ không có tội gì đã phải mồ côi mẹ, tốt nhất vẫn là để nó tránh xa khỏi con đường trả thù này.
“Ngươi nghĩ vậy sẽ ổn không?” – Việt xuất hiện ở hình dạng một con gà màu trắng trước mặt ông Yang. – “Ta biết ý định của ngươi nhưng việc đưa cô ấy đi là không thể.”
“Tại sao?” – Ông Yang tức giận quát. – “Con gái ta còn nghiệp hay sao mà phải mắc kẹt trong con đường này.”
Việt lắc đầu nói. – “Đó là vì…” – Việt giơ cánh mình về phía con gái ông Yang.
Khi nhìn về phía con gái mình đang ngồi nghịch đất, mắt của cô bé đã hóa trắng, khiến ông Yang có chút kinh ngạc, và có phần sợ hãi.
“Con gái tôi bị sao vậy?” – Ông Yang giật bắn người lên.
“Bình tĩnh! Con bé chỉ làm bình chứa cho ta thôi.”
“Bình chứa?”
“Ma gà nuôi cũng cần một vật liên kết, và bản chất người con gái có âm khí bên trong nên mới có thể dùng làm vật tế thần.”
“Nếu vậy có cách nào để con bé không còn làm bình chứa không?”
“Ngươi đòi hỏi bắt đầu nhiều rồi đấy!” – Việt mắt có chút tức giận nhìn Yang nói. – “Ngươi nên biết chừng mực đi, ta không phải kẻ hầu người hạ cho ngươi.”
Nghe vậy ông Yang có chút ủ rũ. – “Thế con của tôi sẽ bị vậy mãi sao?”
Việt im lặng nhìn ông Yang, người đàn ông đang khá sụp đổ vì gia đình đã tan nát. Nhưng đôi khi để vậy thì mới đứng lên được, vì có những điều ông Yang phải tự rút kinh nghiệm cho bản thân, đây là cái giá mà ông đụng tới âm giới, việc bản thân Việt giúp gặp vợ và nói chuyện đã làm quá bổn phận rồi.
“Xin lỗi! Có phải ông Yang không ạ?” – Một thanh niên trẻ bước vào. – “Tôi là Hưng đến từ cục điều tra.”
“Cục điều tra sao? Anh có thông tin gì về kẻ giết vợ tôi chưa?” – Ông Yang lộ ra một ánh mắt cầu xin.
“Thật ra tôi có vài manh mối rồi. Hy vọng ông có thể hợp tác với tôi.”
…
Quay lại thời hiện tại, sau khi Thu nhận bé mèo Nguyên về thì vội đem lên phòng, hi vọng nó không phá trong lúc cô ẩm nó lên lầu. Vào nhà, ba mẹ thấy Thu ôm một bé mèo thì có chút ngỡ ngàng.
“Con kiếm đâu ra con mèo này thế?” – Mẹ liền hỏi.
“Bạn con không nuôi nổi nên cho con.” – Thu cười rồi ôm Nguyên thật chặt.
“Hầy! Thôi được rồi! Chăm sóc nó cho tốt đấy!”
“Vâng!” – Nói rồi Thu ôm Nguyên chạy thẳng lên lầu.
Vào trong phòng, cô để Nguyên lên giường của mình, vuốt ve mấy cái rồi chạy lên máy tính và bật live stream lên, trong khi Nguyên đang đứng phía sau theo dõi. Cậu ta không ngờ vợ mình kiếp này lại làm một nhân vật của công chúng, không nết na thùy mị như trước mà lại sôi động, năng nổi.
“Chào mọi người tới kênh của mình! Nay mình mới lụm được bé mèo nè!”
Nói rồi ôm Nguyên vào lòng, hai tay cầm lấy hai chi trước múa trong người xem nhìn. Còn Nguyên vẫn ngoan ngoãn để cho Thu phá, cậu muốn bù đắp những gì mà kiếp trước đã không thể làm, muốn xem cô ấy có sống tốt không. Đôi khi cũng khiến cậu cũng ngán ngẩm bản thân mình, vì vợ mà làm ma để được gặp cô ấy, bỏ đi việc đầu thai. Nhưng giờ đã gặp được khiến cho cậu vừa vui và buồn, khi nghĩ tới việc không thể đến với nhau, những lời của Việt vào đêm hôm trước cứ văng vẳng trong đầu cậu.
“Ngươi nghĩ đi theo cô ấy là tốt sao? Nhìn cô ấy cưới người khác sẽ khiến ngươi vui? Tên suy nghĩ hạn hẹp như ngươi vì chút cảm xúc làm dễ làm hỏng việc.”
Những lời nói như rạch vào trong tim của cậu nhưng Nguyên sẽ chấp nhận để được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.
Sau khi live stream xong, cô để Nguyên xuống và bắt đầu lên mạng kiếm một số món đồ cho Nguyên rồi đi tắm và làm những việc linh tinh. Còn Nguyên vẫn nằm trên giường theo dõi hành động của cô ấy. Được một lúc thì Thu nằm thẳng cẳng trên giường, cô vuốt ve Nguyên mà nói.
“Ngươi cứ làm ta thấy an tâm đấy!” – Cô cười đầy thỏa mãn. – “Từ nay ta sẽ gọi ngươi là Nguyên. Không biết sao nhưng tên đó ta cứ cảm thấy thật hợp với ngươi.”
Nói rồi cô ngồi dậy nhìn về một tấm hình ở phía tủ, tấm hình nhóm bạn của cô hồi còn học ở trường Marie Curie mà thở dài. Cô cảm thấy hoài niệm về thời học sinh khi ấy mà tự hỏi.
“Không biết mọi người có sống tốt không?”
Thấy vậy thì Nguyên đi tới và nằm lên người của Thu, khiến cho cô càng thấy chú mèo này quá đáng yêu và đầy tâm lý.