Ma Việt - C3: THPT Bùi Thị Xuân Phần 49
Sau khi gặp thầy giám thị ở trong trường, vì quá lu bu chuyện của Nguyên mà cô tí nữa là quên đi nhiệm vụ chính tới trường này. Ngân bận phụ giúp thầy giám thị ấy trong phòng giáo viên in một số tài liệu chuẩn bị cho điều gì đó, nhưng điều cô tò mò lại tại sao thầy ấy lại nhờ mình giúp thay vì một đứa nào đó đi ngang phòng giáo viên.
“Cảm ơn em đã giúp anh nha.” – Thầy ta cười.
“Dạ không có gì!”
“Có gì em đem cái xấp tài liệu này lên tầng hội trường tầng ba nha. Để đó có gì buổi chiều thầy cô họp.” – Nói rồi thầy ta khiêng thùng giấy đi trước.
Nghe vậy Ngân cũng lẽo đẽo theo sau thầy, bọn họ đi tới và bấm thang máy, khi cửa mở ra, cô thấy có bóng dáng của một đứa học sinh nữa đứng ở trong góc của thang máy toát nên một mùi tử thi. Nhưng thầy giáo kia vẫn đi vào mà không có vấn đề gì. Nên cô cũng vào theo, để thầy đứng ở giữa thang trong khi Ngân đứng ở góc còn lại. Nhìn về phía nút bấm, không biết vì sao trừ những tầng cao nhất ra, các tầng còn lại đều hiện lên luồng khí màu đen từ số một tới ba. Thầy ta bấm vào số ba và cả hai đi lên, tiếng thông gió ù ù khi có một đứa học sinh đứng đó khiến cho Ngân có chút ơn lạnh, mắt chỉ dám liếc qua chứ không dám nhìn thẳng mặt.
Tuy chỉ kéo dài trong chục giây là tới tầng ba nhưng cứ như đã hơn một giờ trôi qua đối với Ngân, có điều gì rất kì lạ, khiến cho da gà của cô bắt đầu nổi lên hết. Theo sau đó, một giọng thì thào gần tai cô.
“Coi chừng!”
Khi liếc mắt qua phía bên kia, cô gái đó đã đứng kế bên và áp mặt sát vào tai Ngân. Mắt không còn con ngươi mà chỉ là hóc đen rỉa máu, miệng cũng chảy ra một dòng máu khác khiến Ngân có chút nổi da gà, người có chút run rẩy nhưng vẫn ráng chịu đừng vì vẫn còn thầy giám thị ở đây.
Khi mở cửa thang máy ra, bóng người con gái ấy cũng biến mất theo, thầy giám thị ôm thùng giấy bước ra, trong khi Ngân nhìn xung quanh xem con ma nữ kia đã biến đi mất. Khiến cho Ngân có chút ngỡ ngàng, cũng phần nào làm thầy giáo chú ý.
“Bộ có vấn đề gì mà nhìn xung quanh thế em?”
“À dạ! Không có gì đâu anh, chỉ là nãy em thấy con nhện nên mở nhảy ra xem nó chạy đi đâu ấy.”
“Vậy sao? Thôi đi lẹ. Để đóng thùng này ở đây mai anh xử lý.”
“Dạ vâng. À mà cho em hỏi cái này.” – Ngân bắt chuyện trong lúc đi tới phòng hội trường. – “Anh có nghe đồn gì về ma ở trong trường không?”
Nghe vậy, thầy ta khựng lại một chút rồi quay sang cười che đi sự tức giận hỏi ngược lại.
“Ai kể cho em vậy?” – Nụ cười của thầy ấy có chút khiến Ngân ớn lạnh.
“À do em nghe bạn kể thôi.”
“Ồ?” – Nghe vậy, cơ mặt thầy ta cũng giãn. – “Thật ra anh vô chưa lâu nên không biết được nhiều.”
“Thật sao?” – Ngân tiếp tục dò hỏi. – “Em cứ tưởng thầy cô sẽ biết rõ hơn tụi em chứ!”
“Nếu nghe không nhầm thì đó là nơi mà chúng ta đi tới. Hội trường cũ của trường nè.”
“Hội trường cũ sao? Sao không phải đi tới hội trường mới?”
Nghe tới câu hỏi này thầy ta im lặng mà đi vào trong phòng hội trường cũ. Nơi đã được cải tạo lại nhiều, khi phòng hội trường đã bị tách làm hai phòng, ở giữa hai phòng ấy có một lối đi xuống tầng dưới, một cách thiết kế có chút độc lạ của ngôi trường trong nội thành. Thầy ta rẽ về hành lang hẹp ở phía bên phải mà đi vào, vì trời đã chuyển chiều tối nên có phần u ám hơn, cộng với việc thầy ta im lặng không trả lời câu hỏi của Ngân nữa. Nhưng để đề phòng, cô để đồ xuống giả bộ nghỉ ngơi, tay thì chầm chậm rút ra một lá bùa dán ở phía ngoài. Xong lại đi theo thầy ta vào bên trong, ở phía sau, lá bùa bắt đầu phát sáng.
“Vào trong phòng này nữa là tới rồi.” – Thầy ta chỉ tay về phía cửa ra vào ở cuối dãy hành lang. – “Đây là phòng để đồ, cứ đem đống tài liệu để đây là xong việc.”
Nghe vậy Ngân cũng cười niềm nở mà đem đống tài liệu đi vào phía trong, khi kiếm có góc nào để đặt thùng xuống thì thầy ta bắt đầu tiến sát từ phía sau Ngân, chờ đợi cơ hội, tay cũng chầm chậm rút ra một con dao rọc giấy sắt nhọn giơ lên vào. Ngay khi Ngân mới cúi xuống đặt thùng thì thầy ta cũng liền đâm tới, nhưng không ngờ là cô đã né người ra và kéo thầy ta xuống khiến cho thầy ta té về phía trước. Ngân cũng quát theo ngay sau đó.
Lúc này Ngân mới nhân cơ hội để chạy ra, nhưng thầy ta đã đóng cửa lại. Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì thầy ta đã đứng dậy mà lao về phía cô. Nhưng kỹ năng sử dụng còn khá kém nên cô có thể né được những vẫn có vài vết xước ngoài da. Còn thầy ta bắt đầu trở nên điên loạn như một con thú cứ thế mà xông lên chém giết, nhiều khả năng chính là tên sát nhân năm đó.