Ma Việt - C3: THPT Bùi Thị Xuân Phần 40
Quay về quá khứ, ông cố Ngân hay còn gọi là Yang, đã xuất viện về nhà làm đám tang cho vợ. Xóm làng ai nghe tới chuyện đó cũng đều xót thương cho cô vợ xấu số ấy, đồng thời cảm thấy sợ hãy khi có một kẻ giết người trong xóm.
Quan tài được đặt giữa phòng khách, với một số xóm làng bên trong bếp vào phụ, trong khi ông tiếp đãi những người đến dự. Người bao trùm một màu trắng đầy đau thương, ông đã đứng cả buổi sáng rồi, nhiều người cũng đến thăm và chia buồn cùng ông ấy. Bên trong đầy tiếng nấc của những bà hàng xóm chơi với vợ ông, là tiếng khóc của đứa bé chưa nhận thức được cuộc sống đã mất đi một đấng sinh thành. Ông đau xót thay cho bản thân lẫn đứa con còn nhỏ, đáng lẽ ông nên nuôi một con chó về, có khi đã bảo vệ được vợ. Nay bà ấy mất rồi, có một con ma gà bảo vệ ngôi nhà này chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Đến chiều, khi mọi người về nhà hết, con gái của ông cũng theo gia đình hàng xóm ngủ lại, còn ông sẽ ở nhà trông coi cửa nẻo. Dù sao thì cũng chẳng thể ngủ được, nên ông ra ngồi kế bên quan tài, không biết có phải là do vết thương sau gáy dở chứng hay là do trí tưởng tượng của ông. Nhưng cảm giác đau đớn và mơ hồ không thể nào diễn tả hết, ông dựa vào quan tài và bật khóc.
“Vợ ơi! Sao em lại bỏ anh đi vậy.” – Ông đập tay xuống sàn. – “Em đi rồi. Con cái ai lo đây, không có em, có tiền cũng như không.”
Ông hết đập xuống sàn rồi lại sang đánh bản thân, trách bản thân thật vô dụng khi đã không ở bên cứu cô ấy. Nếu hôm đó ở nhà tiếp ông hàng xóm ở trên bản thì có lẽ đã bảo vệ được cô ấy, giờ ông chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Như lời báo của Việt trước đó, một luồng sương dần dần kéo tới dày đặc, nắp quan tài cũng dần mở theo làm cho ông Yang giật mình và lùi về phía sau. Một bàn tay dần hiện ra từ bên trong, rồi cả cơ thể ngồi bật dậy, nó nhìn về hướng ông Yang mà mở miệng nói với một giọng điệu run rẩy.
“Em sợ lắm! Em lạnh lắm!”
Nghe vậy, tim ông lại càng thêm nhói đau, tuy sợ hãi nhưng ông vẫn cố gắng hỏi.
“Không sao đâu! Có anh ở đây mà…”
Chưa kịp dứt câu, con ma gà từ đâu xuất hiện giữa hai người và túm lấy đầu của người vợ quát.
“Còn giả dạng nữa con quỷ kia.”
Nói rồi, ma Việt rút ra từ bên trong cơ thể một luồng khí màu đen, kéo theo tiếng rên la thảm thiết của người vợ. Ông Yang thấy vậy liền cố chạy tới ngăn cản, nhưng dù cố chạy tới đâu, ông cũng không thể tiến gần hơn được một chút nào. Trong khi Việt đã rút thành công cái bóng đen ra với một nụ cười đắc chí, cậu quay sang nhìn ông Yang rồi giơ tay lên phẩy đi như đuổi khách. Người ông Yang như thể bị kéo đi bởi một lực gì đó như bao lần.
…
Quay về thời hiện tại,
Ngân và Dung đã gặp mặt ở trong phòng thư viện của tổ chức. Có vẻ chị Dung đã tìm được một số thông tin để giúp cho Ngân hiểu hơn về năng lực của mình.
“Chị có cái này đưa em nè.” – Nói rồi cô ấy đẩy một cuốn sách cổ về phía Ngân. – “Đây là những ghi chép về 1,8 tỷ năm mất tích của trái đất và sức mạnh của em thuộc một phần trong 1,8 tỷ năm ấy.”
Nghe vậy, Ngân mở cuốn sách ra xem, trong lúc đó chị Dung còn đưa thêm vài sấp giấy nữa.
“Còn đây là tài liệu của nhiệm vụ của em, một số vụ án nổi bật trong trường có thể giúp em phân biệt các loại ma và cách khắc chế bọn chúng.”
“Dạ vâng em cảm ơn chị! Em sẽ cố hoàn thành sớm ạ.” – Ngân với vẻ mặt đầy tự tin nói.
Thấy vậy, Dung phì cười mà hỏi. – “Thế tiến độ nhiệm vụ của em tới đâu rồi?”
“Dạ thật ra thì em mới nghe được mấy lời đồn ở trong đó à. Vì mới là ngày đầu nên em cũng chỉ có thể nghe qua loa đâu đó được ba lời đồn.”
“Ồ! Vậy kể chị nghe thử xem, coi nó có khớp với những thông tin chị tìm được không nha.”
“Vậy thì phiền chị quá rồi! Để em tự làm được mà.”
“Không sao! Dù gì một phần cũng là lỗi của tên Khương đó, chỉ đưa em một bức hình và tờ giấy nhiệm vụ hắn viết qua loa.”
Nghe vậy, Ngân cười trừ vì đúng là tờ nhiệm vụ chỉ viết sơ sài nhưng thông tin cơ bản. Còn Dung thì có vẻ tỏ ra ân cần giúp đỡ khiến Ngân phần nào cảm động mà chia sẻ những gì cô nghe được từ trong trường.
Theo Kim Anh kể lại thì, cô ấy nghe được câu chuyện về một đôi bạn thân ở thời bao cấp, vì một chiếc xe đạp mà giành giật rồi quay sang đánh lộn, một đứa trong lúc hăng đánh, đã cầm lấy một viên gạch và đập chết đứa còn lại, vì sợ hãi nên đã đi xác của đứa bạn mình giết giấu trong nhà vệ sinh, ngày nay chính là nhà vệ sinh ở tầng hai của trường. Ngoài câu chuyện đó ra thì còn một số mẩu chuyện lẻ như một cuộc đánh nhau khác ở tại hội trường ở tầng ba, đám học sinh bí ẩn ở tầng một và hai, tiếng bước được tả như móng ngựa của bà Bùi Thị Xuân.
Chị Dung nghe vậy cũng gật gù, xong rồi quay sang đáp.
“Thật là kì lạ! Tất cả lời đồn phần nào khớp với thông tin chị tra cứu được. Ngoài trừ đám học sinh bí ẩn kia.”