Ma Việt - C2: Bệnh Viện Chợ Rẫy - Nhà Vĩnh Biệt Phần 32
Sau khi đập Nguyên ra bã, Ngân đặt tay phải lên người Nguyên và nói.
“Thu.”
Một sợi tơ đỏ từ không trung xuất hiện, nó bay vào tay và cột lấy ngón trỏ của Ngân, dây còn lại cuộn tròn xung quanh Nguyên. Nhìn vậy Việt hả dạ khi nhìn thấy thằng Nguyên bị ăn no đòn và trở thành thuộc hạ của con nhỏ này. Mà nghĩ lại làm cho cậu nhớ tới ông Yang và Hiền, nếu không phải bọn họ có cơ duyên thì có lẽ cậu đã không bị nhốt ở đây, suy cho cùng cũng do cậu xui.
Sau khi đập xong, Ngân nhìn sang Việt hỏi tiếp.
“Tuyệt! Vậy ngoài việc đó ra còn làm được gì? Có thu phục được ma không?”
“Không! Chỉ thu phục được các loài thú tinh thôi. Những đứa bị thu phục không thể đánh lại người có huyết thú, ngoài ra có thể bắt bọn chúng nghe bất kì mệnh lệnh nào.”
“Vậy sao? Thật không ngờ đấy.”
Ngân nhìn vào tay mình mà thầm nghĩ, khuôn mặt của cô bỗng chốc có chút buồn.
“Nếu như mình có sức mạnh này, nếu mình biết nó sớm hơn có lẽ cậu ấy đã sống rồi.”
Nhưng chưa buồn được lâu, một tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
“Chị vào đây.” – Giọng của Dung nói sau cánh cửa.
Cô ta mở cửa đi vào cùng với vài người nữa, có vẻ họ muốn xem mặt người mang dòng máu huyết thú quý hiếm. Nếu mà nói thì không khác gì sinh vật cuối cùng của một loài đã từng thống trị thế giới này, nhưng vẫn tuyệt chủng. Nhưng vì lý do nào mà cô ấy lại có được thứ sức mạnh ấy.
“Chào em! Anh là Khương, rất hân hạnh được gặp.” – Khương tới giơ tay ra định bắt tay làm thân với Ngân.
Ngân thấy vậy có chút ngại ngùng vì trước mặt cô là một đám soái ca và mỹ nữ. Nói trắng ra là toàn bộ tám người trong đội đều tới đây, bọn họ quan sát toàn bộ người của cô, dò xét rồi thì thầm với nhau. Khiến cho Ngân cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống tới nơi rồi, liền một người lên tiếng phá đi bầu không khí có chút nặng nề này.
“Này em! Có chút thất lễ nhưng em tên là gì vậy?”
Với giọng trầm, người thanh niên ấy có một dáng vẻ thư sinh, kèm với một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú và một cái đầu trọc nổi bật trong đám người. Cảm giác một ánh hào quang bao phủ lấy người của cô. Một cảm giác thông tuệ xóa đi sự sợ hãi và nghi ngờ xung quanh cô, thật là thân quen và gần gũi.
“À! Em tên là Ngân.”
“Ngân à! Tên đẹp ấy! Anh tên là Đức, một nhà sư.”
“Nhà sư sao? Thế lại ăn mặc bộ vest sang trọng thế?”
“Haha! Không phải anh muốn đâu, chỉ là tổ chức bắt buộc.”
“Tổ chức? Ý mọi người là sao? Em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở trụ sở nhánh của hội mà người đời hay gọi là hội Vest đen ở thế giới hư ảo.”
“Hội vest đen? Không lẽ là hội trong bộ thám tử lừng danh..,” – Chưa kịp nói hết, cô đã bị Dung cho ăn một cái kí đầu.
“Không nha em! Đây không phải chuyện đùa.”
Ngân lấy tay che trán mình lại tỏ mặt đáng thương nói. “Dạ em biết rồi.”
“Thế em có muốn đi diệt ma cứu người không?”
“Diệt ma? Không phải có duyên mới làm được sao?”
“Với sức mạnh của em thì có thể tham gia tổ chức của các anh rồi đấy.”
“Tổ chức các anh! Được sao?”
“Uhm! Tổ chức này thành lập giống như một nơi trông coi thế giới hư ảo, giống như cửa môn quan mà do nhân tộc chúng ta quản lý. Chủ yếu là săn bắt hoặc tiêu diệt ma ở nhân gian.”
“Nhân tộc? Ý anh là?”
“Vậy vào việc chính luôn đi.” – Khương đứng ở ngoài lạnh lùng nói. – “Với dòng máu quý hiếm, em có hai lựa chọn, một là đi theo tổ chức, họ sẽ đào tạo em thành một thành viên. Hai là rời đi.”
“Hả ý anh là…?”
“Phải một là tham gia, hai là tạch. Hội đúng là cần người nhưng không phải hoàn toàn. Thà giết cô chứ không để đám quỷ chạm vào máu của huyết thú.”
Nghe vậy, Ngân tỏ vẻ sợ hãi, vì đâu không lại bị lôi vào tình thế kì lạ này. Một tổ chức bỉ ẩn mời cô tham gia tổ chức xong lại dọa giết cô. Nhưng nghĩ tới cái chết của Quân, cô tay nắm chặt lại, khi nghĩ tới đám ma quỷ giết Quân rồi còn xém hãm hiếp mình khiến cô càng tức giận. Nghĩ tới gia đình, bọn họ cũng đã bơ cô, đôi khi cảm giác cô còn không quan trọng bằng tờ năm nghìn gửi xe của họ. Bạn bè trong lớp thì chỉ còn Thu, chứ Minh chắc ghét mình rồi. Suy cho cùng cũng chẳng còn ai biết tới. Thôi thì bản thân cô sẽ làm anh hùng lặng thầm cứu mọi người vậy, ở bên họ cũng chỉ làm họ tổn thương thêm thôi.
“Được em sẽ tham gia, nhưng mà em muốn gặp lại bạn lần cuối được không?”
Nghe vậy Dung mặt có chút biến đổi, có vẻ cô ấy giấu điều gì đó.
“Được! Mà có điều em chưa biết!” – Dung gãi đầu cười gượng. – “Em đã nằm ở đây được ba tháng hơn rồi đấy. Có lẽ người gia và bạn bè em nghĩ em mất tích rồi.”
“Cái gì! Ba tháng sao? Vậy họ có tìm kiếm em không?”
“Ban đầu thì có, nhưng mà vì em biến mất ở thế giới hư ảo nên công cuộc tìm kiếm của họ chẳng đi tới đâu.”
“Thế những vị y tá và bác sĩ em gặp trong thế giới hư ảo thì sao? Chắc họ sẽ nói gì đó đúng không?”
“Bọn họ à? Bọn họ đã xin nghỉ và trốn sang nơi khác vì sợ hãi rồi. Còn ông thầy trừ tà em nhắc khi trước, đầu óc không còn bình thường, có lẽ vì cắn đứt ngón út nên tất cả sinh lực cũng mất theo, nên ông ấy giờ đây chỉ sống như một kẻ điên trong bệnh viện.”
“Vậy sao.” – Ngân trả lời với một giọng có chút buồn bã. Vì cô mà đã khiến quá nhiều người bị tổn thương.