Ma Việt - C2: Bệnh Viện Chợ Rẫy - Nhà Vĩnh Biệt Phần 31
Ở tại cuộc họp, tám người mặc đồ công sở với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Một cô gái đi vào được hư ảo mà còn mang thú huyết nữa, một số người nhìn nhau tỏ vẻ không biết thứ đó là gì. Một người bận vest đen khác với một cặp kính cận dày, với kiểu tóc layer che hết cả trán và một phong thái lạnh lùng. Cậu ta bắt đầu tra hỏi Dung và Lothar kia.
“Huyết Thú trong truyền thuyết sao? Nghe thật khó tin!”
“Dù khó tin nhưng đó là sự thật.” – Lothar nghiêm nghị nói.
“Làm sao anh biết Lothar! Một tín đồ phương Tây như anh sao có thể nhận biết được một truyền thuyết phương đông?”
“Tất cả đều là những lời dặn của chúa. Một kẻ vô thần như cậu Khương đây sao hiểu được.”
“haha! Tôi không phải là kẻ vô thần, nói ra tôi cũng tin chúa và phật lắm chứ!”
Nghe lời cà khịa này, Lothar và một số người khác tỏ vẻ tức giận, Lothar tỏ một vẻ sát khí nhìn Nguyên.
“Nếu thế sao còn luyện âm binh nữa. Không để người ta siêu thoát.”
“Cậu với ta đã quen nhau kể từ khi thành lập tổ chức, vậy mà vẫn hỏi câu ngớ ngẩn này.” – Nói rồi Khương chắp hai tay lại nhìn Lothar. – “Theo cậu nói! Không phải các đấng tối cao muốn thử thách chúng ta. Việc tận dụng các linh hồn khác làm vũ khí bảo vệ bản thân ta thôi. Một tín đồ của đấng toàn năng ở đây mà ngài ấy có xét xử ta đâu.”
“Ngươi!”
“Ngươi gì? Đừng cố tỏ ra mình hiểu biết ở đây tên người Tây kia. Thú huyết không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được.”
“Thôi đủ rồi!” – Dung đập bàn cắt ngang cuộc cãi vã này. – “Khương! Ngươi đừng có đi quá giới hạn!”
“Rồi rồi! Xin lỗi quý cô.” – Nói rồi Khương ngã ra dựa vào ghế xem.
“Thế chúng ta quyết định đi. Tổ chức chỉ có tổ đội chúng ta là đủ sức ngăn chặn những mối họa sánh ngang thần. Nếu như giữ cô gái kia lại sẽ củng cố thêm lực lượng, nhưng hiện tại cần có người theo chỉ dẫn. Có ai tình nguyện không?”
Nghe vậy những người xung quanh im lặng lắng nghe, một giọng nữ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
“Vậy thì không được tốt lắm!” – Một cô gái mặc vest mà lại độ nón phù thủy. – “Vẫn nên để cô ấy quyết định. Chắc các ngươi chưa hỏi ý kiến nhỉ?”
“Kirra. Một đứa trẻ đi theo thầy mo diệt quỷ ở đây chắc đã đồng ý rồi.” – Dung đáp.
“Đứa trẻ? Cô gái? Các ngươi không biết tên người ta hay sao mà cứ gọi vậy?”
“Quan trọng à. Kẻ sa ngã kia.” – Lothar tức giận nhìn Kirra.
Cuộc họp của đội này dần thành những cuộc cãi vã vô nghĩa. Vì sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng mà bọn họ kiếm nhiều lý do bớt móc nhau. Tổ đội tám người đấy suy cho cùng cũng chỉ là tập hợp tám người mạnh nhất của loài người về ngăn các cuộc đổ bộ của quỷ từ thế giới hư ảo. Mỗi người đại diện cho một tín ngưỡng cũng như niềm tin thay chúa trời bảo vệ loài người.
…
Quay về phía Ngân, sau khi hành hạ Nguyên và Việt, cô thở hồng hộc vì đuối sức. Trong khi đó hai đứa kia khắp người bầm tím.
“Ta tha cho hai ngươi đó!”
Nghe vậy ma gà Việt quỳ đa tạ, trong khi mèo Nguyên vẫn giữ vẻ uy nghiêm, quý phái của loài mèo.
“Cho dù đánh chết, ta cũng không quỳ dưới chân nhà ngươi.”
“Hư! Kệ nhà ngươi. Thế liên kết mà anh kia nói là gì vậy?”
“Ngươi đánh ta cho đã rồi còn muốn ta nói à.”
Ngân liền giơ tay lên bóp vô ra nhìn rất quái dị, khiến mèo Nguyên có chút kinh hãi.
“Bình tĩnh tỷ tỷ ạ! Để ta nói, hạ cái tay xuống.”
“Vậy ngươi giải thích đi.”
“Nó khá đơn giản.” – Nguyên giơ cái chân mình chỉ về phía tay Ngân. – “Người sở hữu huyết thú là người có thể nối duyên với các loài thú bằng việc ép buộc hoặc tự nguyện. Nếu tập trung suy nghĩ vào những ngón tay thì có thể thấy được sợi chỉ đỏ ấy.”
Nghe vậy, Ngân liền giơ tay về phía cô, rồi cố tưởng tượng ra một thứ gì đó dài. Trong lúc cố suy nghĩ, mắt của Ngân từ màu nâu đen dần hóa thành màu trắng, rồi chuyển sang màu đỏ. Nhìn thấy vậy, Việt và Nguyên đều ngỡ ngàng trước người con gái này. Ngân sau khi cố tưởng tượng, dần một sợi chỉ đỏ hiện ra bó buộc cô và bao lấy người Việt.
“Quào! Có một sợi dây thiệt kìa! Nó có công dụng gì vậy?”
“Hỏi thằng Việt đấy, oắt đó là người bảo vệ cô mà. Cộng với việc tôi chỉ là quan võ, chữ nghĩa không thông hiểu bằng.” – Nguyên nhìn sang con gà đang lắng nghe kia.
“Cái gì?”
Ngân quay sang nhìn Việt với ánh mắt tò mò.
“Vậy cái này sử dụng làm sao?”
Nhìn hết ánh mắt tò mò và đầy hứng thú của Ngân, quay sang thấy ánh mắt nham hiểm của Nguyên. Người trời ai cũng biết gần như mọi thứ, Nguyên đang đợi Việt cố nói dối là có cớ để chỉ thuật điều khiển thú vật cho Ngân để hành hạ cậu vì tội nói dối. Nhưng mà, một quan văn từng tranh đấu trong triều đình nhiều năm, cái này không là gì.
“Nói thì số lượng thú có thể bị giữ tương đương với số ngón tay. Một ngón mất là thú vật đó thoát.”
“Vậy thì phải bắt thú vật làm sao?”
“Cô chỉ cần đập đám đó cho ra bã rồi đặt bàn tay lên người bọn chúng và nói thu là được.”
“Dễ vậy thôi sao? Tôi còn tưởng phải cần một đống nguyên liệu và những phương pháp phức tạp để thực hiện.”
“Không không! Một là con ma tự nguyện, hai là đập con ma tới khi nó tự nguyện.” – Nói rồi Việt chỉ tay về phía Nguyên. – “Ta bị thu phục rồi. Ngươi có thể thử trên người của hắn.”
“Cái gì!” – Nguyên hốt hoảng.
Nghe vậy Ngân sáng mắt lên vì đã có thứ để thử nghiệm sức mạnh.