Ma Việt - C1: THPT Marie Curie Phần 9
Qua lại vài tiếng trước,
Sau khi Thu gõ tiếng trống đầu tiên, Ngân lập tức ngất đi ngay sau đó khiến cho Thu có chút hoảng loạn.
“Ngân!” – Thu ngừng đánh trống lại.
“Đánh tiếp đi! Đừng ngừng lại!” – Ông lao công không nghe thấy tiếng trống nữa liền quay lại quát.
Đám quỷ kia thấy kết hoặc của ông có chút trục trặc thì liền cười chế nhạo và xông tới nhanh hơn.
“Đám ngốc! Bã đậu! Óc chó!”
Mặc kệ đám ấy, ông vung tay lên như thể vẽ một thứ gì đó trong không trung.
“Khởi!”
Theo sau tiếng khởi, đám hình nhân giấy nay hóa thân thành binh lính liền xông cản đám quỷ lại.
“Tiếp tục gõ trốn đi!” – Ông ta quay lại quát.
Nghe thấy thế cô ấy không chậm trễ, mà nhặt lấy cái trống cầm tay và đánh liên hồi vào nó.
“Ông già chết tiệt!”
Một cái bóng thoát qua khỏi hàng hình nhân của ông lao công và xông tới chỗ hai người. Nhưng đã bị kết giới chặn lại, chỉ cách ông lao công không quá một mét.
“Khởi!” – Ông lao công tiếp tục quát.
Hàng loạt hình nhân bay từ trong người ông lao công ra và hiện thêm hàng lot quân lính đẩy đám kia ra. Nhưng vẫn là chưa đủ, khi đám quái kia cũng diệt gần hết hàng quân tuyến đầu.
Giờ bọn chúng càng đánh lại càng hăng hơn. Khiến cho quân ông ra nhiêu thì liền bị diệt ngay sau đó. Nhưng kế hoạch của ông vẫn chưa chuẩn bị xong, nên đành phải dùng những lá phù linh dựng kết giới nhốt bọn chúng lại.
“Ngươi sẽ chết sớm thôi! Bỏ cuộc đi!”
Mặc cho những lời chửi rửa, ông lao công ấy mặt lạnh như băng nhìn về phía Ngân đang nằm. Nhưng cô ấy vẫn nằm yên khiến ông có chút sốt ruột mà thầm nghĩ.
“Không biết cầm chân được bao lâu.”
Trong một phút trầm ngâm thì có một tiếng như thủy tinh rạn nứt. Khi nhìn lại thì thấy tụi nó đang co cụm dưới đấy giẫy dụa.
“Chuyện nào là như thế nào?” – Ông lao công đớt người ra. – “Không lẽ bọn chúng đang tiến hóa!”
Đám bóng hình đó tích tụ nguồn năng lượng âm vào người và rầm rú lên. Với một đôi mắt nay đã hóa đỏ, khi rầm rú, đôi răng nanh lộ ra. Nhìn bọn chúng không khác gì một đám quỷ lâu năm không thể bị diệt. Nhưng bọn chúng chưa tiến hóa xong, vì khuôn mặt vẫn chưa được thấy rõ.
“Chết tiệt! Sao các ngươi lại mạnh lên vào lúc này!” – Ông lao công tự độc thoại.
“Tụi nó mạnh lớn nữa là như thế nào?” – Cô hỏi.
“Đánh trống tiếp đi! Chúng ta phải gọi thần thú ấy tới!”
Ngay khi dứt câu, một con đã nhào lên cắn lấy bã vai của ông lao công khiến ông la lên vì đau đớn. Rồi con thứ hai, thứ ba bay vào cắn xé ông ấy. Nhưng bị đám binh lính bằng giấy lôi ra khỏi trận pháp. Sau đó ông chạy tới viền trận pháp dán xuống đất thêm một lá phù linh nữa để khôi phục trận pháp.
Khi này Thu cố đánh trống thật nhanh dù không hiểu điều gì cũng như không biết làm có đúng không. Dù đang đánh trống, cô vẫn theo dõi trận chiến đã có phần bất lợi. Phần nào khiến cô muốn ngừng đánh nhưng ông lao công vẫn bắt cô tiếp tục đánh.
Ngay lúc này, cơ thể Ngân bắt đầu chuyển động. Nhưng có phần quái lạ, khi cô ấy lăn ra nằm ngửa, tay giơ lên trời rồi cơ thế tự động ngồi dậy. Và cô ấy mở đôi mắt trắng của mình ra.
“Các ngươi là người gọi ta tới sao?” – Một giọng nói trầm, vang vọng nhưng cũng cảm giác như thì thầm vào tai Thu và ông lao công. – “Đã gọi ta thì các ngươi biết hậu quả là gì không?”
“Ngài sẽ vì bảo vệ cô ta nên cũng phải lộ diện dù ta không kêu thôi.” – Ông lao công trả lời lại.
“Haha! Tiểu tử nhà ngươi cũng dám lên giọng với ta.” – Thần thú ấy điều khiển thân thể của Ngân bước lại gần ông lao công. – “Nhưng gọi ta dậy vẫn phải có cái giá. Không phải thần nhà trờ đâu mà làm miễn phí.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một con quỷ thoát được khỏi đám lính và nhào về phía Ngân. Nhưng cô ta liền giơ tay ra túm lấy đầu con quỷ chạy tới.
“Phiền chết đi được!” – Nói rồi Ngân bóp nát đầu con quỷ.
Thu ở đằng xa, thấy Ngân bóp nát đầu một con quái khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“Là cậu phải không? Ngân.” – Giọng Thu run rẩy thì thào hỏi.
Ngân quay ngoắc đầu ra sau lưng, theo sau là những tiếng rắc.
“Là tớ nè!” – Ngân với đôi mắt trắng sáng như đèn pha, lưỡi lè ra.
Thu thấy vậy, hoảng loạn tới mức ngất xỉu ngay sau đó. Làm cho thần thú cười khoái chí.
“Ta nói tới đâu rồi?” – Đầu Ngân quay về phía ban đầu. – “À đúng rồi! Điều kiện! Ông nghĩa sao? Ông già.”
Ông lao công bắt đầu cũng có dấu hiệu không chịu nổi, thở hổn hển, máu từ những vết chảy ra.
“Điều kiện là gì?”
“Kể từ ngày ông cố con này mất đã không còn ai cúng cho ta. Nên ta muốn một mâm đồ ăn.”
Nghe vậy ông lao công cười chỉ về phía bàn thờ có một mâm đồ ăn ở phía trên.
“Xử lí xong, mâm đó sẽ là của ngài.”
Nhìn thấy mâm đó, thần thú nở một nụ cười đắc chí. Nó liền thoát ra khỏi cơ thể của Ngân, xuất hiện dưới dạng một con gà có một bộ lông trắng. Nó gáy lên một tiếng xung trận chói tai, khiến cho tất cả những con quỷ chú ý.