Ma Việt - C1: THPT Marie Curie Phần 8
Sau khi kể xong, ông lao công tắt vòi nước quay lại.
“Vậy cháu giúp ta chứ?” – Ông giơ tay về phía Ngân.
Ngân có chút ấp úng vì quá nhiều thông tin. Nhưng cô hít một hơi thật sâu và bắt tay của ông lao công ấy.
“Rất tốt! Thế tối nay chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.”
“Ể?” – Ngân ngỡ ngàng – “Không được đâu ông! Gia đình cháu sau vụ việc đã canh gắt lắm!”
Nghe vậy, ông lao công ấy lấy từ trong túi áo của mình ra hai con hình nhân bằng giấy.
“Đừng lo.” – Ông chìa hai con đó ra trước hai người. – “Cứ chấm một giọt máu của các cháu lên con hình nhân này và để trên giường. Tối đến ta sẽ đón các cháu.”
Nghe vậy cũng bán tin nhưng Thu và Ngân vẫn nhận lấy. Tuy chỉ là một tờ giấc nhưng Ngân cảm nhận được một thứ gì đó tỏa ra một nguồn năng lượng.
“Có vẻ cháu cảm nhận được nhỉ Ngân?”
“Đây là hình nhân thế mạng? Cháu xem nhiều bộ phim về nó rồi!” – Thu mắt sáng lên khi trên tay cầm một thứ pháp thuật. – “Có phải nó sẽ cải trang thành tụi con trong bộ dạng đi ngủ đúng không?”
“Hahaha! Đúng vậy! Mà tới giờ rồi.”
Ngay khi ông lao công vừa dứt câu, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi kêu lên sau đó. Nên hai ngừng đành phải phải chạy về lớp. Để lại ông lao công ở sân sau vẫy tạm biệt hay đứa. Rồi nhìn ra dãy C thì thầm.
“Ngày tàn của tụi bây sắp tới rồi!”
…
Tối hôm ấy, Ngân sau khi ăn xong liền bỏ lên phòng. Mặc cho bố mẹ cô vẫn đang phàn nàn những chuyện đã xảy ra. Vì là con của một gia đình giàu mà bị áp đặt nhiều điều khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vẫn còn có chuyện phải làm.
Cô lấy một cây bút đâm vào ngón tay của mình cho rỉ máu, rồi bôi giọt máu đó lên con hình nhân giấy và đặt lên giường. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Từ bên ngoài cửa sổ, có thứ gì đó đang gõ vào cửa số phòng cô. Khi nhìn ra ngoài thì thấy ông lao công đã đứng trên nóc nhà.
“Ông làm cái trò gì thế?”
“Ta tới đón cháu ấy.”
“Đây là tầng ba đấy!” – Ngân hoảng hốt. – “Ông định đưa cháu trốn kiểu gì?”
“Con nhắm mắt lại đi. Ta sẽ dẫn con đi.”
Nghe vậy cô cũng chỉ đành nghe theo mà nhắm mắt lại. Theo sau đó, cô cảm thấy có một cái gì đó chạm vào người mình. Nên liền mở mắt ra và hét toáng lên.
“Ông làm cái gì vậy?”
Nhưng khi mở mắt ra thì cô thấy mình đã ở trong khu sân sau của trường rồi.
“Ngân!” – Tiếng Thu xuất phát từ phía sau Ngân.
Quay lại thì cũng thấy Thu còn mặc bộ đồ ngủ đang hoảng hốt nhìn xung quanh.
“Mắt bà bị sao thế?” – Thu hốt hoảng chỉ trỏ. – “Đôi mắt bà bị làm sao vậy?”
Nghe vậy, cô liền vội lấy điện thoại trong túi ra mở ứng dụng chụp hình lên xem. Đôi mắt cô đã hóa màu trắng như thể đang phát sáng. Khiến Ngân phần này cảm thấy sợ hãi.
“Tắt đi thoại và tập trung đi! Đêm nay có nhiều việc lắm đấy!”
Nói rồi ông ta bước tới ngôi nhà nhỏ phía trước hàng rào dãy C và lấy ra cái bàn thờ. Thu và Ngân thấy vậy cũng có phần hứng thú được khơi dậy. Khi nhìn thấy thứ làm từ gỗ đen nhìn khá xa xỉ với đường nét được các nghệ nhân tạc điêu luyện, dù đã đêm nhưng những đường nét ấy như thế phát sáng.
Ông lao công ấy đặt cái bàn thờ ấy ngay cổng dãy C, rồi đi vào lấy một cái bài với một mâm đồ ăn với thịt cá đầy đủ. Sau đó đưa cho Ngân một chiếc váy, bảo cô ấy mặc vào.
Xong ông ta lấy trong người ra một ống nhang với một cái trống cầm tay. Ông đặt ông nhang lên bàn thờ và rút trong người ra hột quẹt và ba cây nhang mà đốt. Rồi lại một sấp hình nhân, một sấp phù linh và vài món linh tinh khác.
Khiến cho Thu và Ngân ngạc nhiên chẳng biết nói gì ngoài cảm thán trong lòng.
“Lôi đâu ra lắm đồ trong người thế!”
Sau khi xấp xếp xong, ông ta vung tay, cánh cửa hàng rào cổng C cứ thế mở búng ra. Từ bên trong hàng loạt bóng đem tràn ra kèm theo những lời chửi rủa.
“Thằng chó! Ta giết mày! Súc sinh.”
Mặc vậy, ông ấy vung tay lên phía trước, chỉ về phía đám bóng đem ấy thì sấp hình nhân giấy nằm trên bàn thờ bay lên rồi xếp thành một hàng phía trước mặt ông lao công ấy. Mờ ảo biến từ từ thành những binh lính mặc giáp thời trung cổ.
Những tấm phù linh sau đó cũng bay lên theo và lao xuống mặt sân thành một hình vòng tròn. Từ đó một luồng ánh sáng màu xanh dương xuất hiện từ dưới lên như thể đây là một kết giới.
“Được rồi! Đã đến lúc!” – Ông nói rồi cầm cái trống lên. – “Thu. Cháu hãy đánh cái trốn này cho ta. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ngừng lại.”
Nghe vậy, Thu cầm lấy cái trống, cô ấy có vẻ vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy bóng đem ấy. Nhưng vì trả thù cho Minh cũng như vì ngôi trường nên cô bắt đầu đánh trốn.
Ngân nghe khi nghe tiếng trốn thì liền cảm thấy buồn ngủ, cứ thế mà ngất đi.
Khi tỉnh lại thì trời gần sáng rồi, Thu đã nằm dưới đất. Còn ông lao công thì ngồi dựa vào bàn thời thở hổn hển.
“Đã xảy ra chuyện gì thế ông? Đám ma đó đâu rồi?”
“Đừng lo!” – Ông ta nở một nụ cười đắc thắng. – “Mọi chuyện đã được giải quyết.”