Ma Việt - C1: THPT Marie Curie Phần 7
Vài ngày sau, Ngân và Thu quay trở lại trường. Mọi người trong trường khi thấy hai người đều dòm ngó từ phía xa, những người bạn trong lớp thì vây quanh hỏi ngay khi cả hai vào lớp. Làm cho cả hai cảm thấy khó chịu và chỉ cố nói lảng tránh cho qua chuyện. Nhưng nhiều đứa nhây, nên Ngân liền đập bàn quát lớn.
“Bớt xúm lại được không? Khó chịu vãi ra!”
Nghe vậy thì những đứa trong lớp có phần sợ làm lớn chuyện cũng như thầy cô vào lớp nên cả đám cũng tản ra. Nên cả hai có một chút thời gian để thở thì Ngân liền đóng đi cửa sổ lại vì vẫn còn chút ám ảnh. Thầy cô thấy vậy cũng không nói gì.
…
Vài giờ sau, bắt đầu giờ ra chơi nên cả hai bắt đầu đi tìm ông lao công và thấy ông ấy đang cầm vòi nước tưới những cái cây đã gắn bó với ngôi trường hàng trăm năm qua. Những thứ ở lâu vậy chắc đã ngắm nhìn mọi thứ xảy ra.
“Hai con tới rồi à!” – Ông ấy vẫn tiếp tục tưới cây, mà không ngó nhìn gì hai người. – “Chắc cháu đã đưa ra quyết định rồi nhỉ?”
Ngân gật đầu.
“Thế thì để ta kể cho hai đứa một câu chuyện.”
Vào những năm sau đổi mới, ngôi trường này khi ấy tên là Trung học Marie Curie. Từng có một nữ sinh rất xinh xắn, dễ thương và hòa đồng. Cô ấy đã lọt vào mắt xanh của đám con nhà giàu, trong một lần đi học thêm buổi tối. Bọn chúng đã đè cô ra hãm hiếp, xong mặc cho cô ở đó mà rời đi. Cô gái ấy vì nghĩ quẩn mà treo cổ tự sát tại phòng y tế. Nhưng tất cả chuyện kể này điều là bịa đặt. Câu chuyện thật sự bị quên lãng từ lâu thật ra kể thế nào cũng chẳng mấy ai tin.
Thu và Ngân ngỡ ngàng khi nghe vậy.
“Ý bác là lời đồn đó là giả?”
“Đúng vậy! Ngoài dãy C ra còn có ma nhiều dãy khác nữa.”
Vào những năm Nhật xâm chiếm nước ta. Trường này đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Khi ấy dãy C là khu vực bệnh viện tiếp nhận người cứu chữa giống như bao khu khác. Nhưng rồi có một người lính bị chấn động sau cuộc chiến. Vì sợ phải ra trận nữa nên đã bóp cò súng tự sát trong nhà vệ sinh.
Tuy xảy ra vụ việc như vậy như bọn họ chỉ có thể dọn dẹp và tiếp tục công việc. Vì thời đó nhiều người cũng chọn cách này để thoát khỏi sự đau khổ. Nhưng cũng có một nhóm người lại có cách khác thoát khỏi đau khổ này, bằng cách giải quyết nhu cầu bằng gái.
Thế nên đám binh lính ấy bắt đầu nhòm ngó tới những cô y tá trong bệnh viện. Một lần có cô y ta trật ca đêm xui xẻo đã bị đám binh lính dưỡng thương trong bệnh viện tấn công cô ở ngoài sân. Bọn chúng giết cô rồi bắt đầu làm nhục cô ấy.
Đêm hôm ấy là đêm kinh hoàng của bệnh viện. Khi những người y tá trực từng khu vực B, E, H điều bị hãm hiếp tới chết, làm cho bọn chúng khoái chí thêm. Vì là con của những ông chức vị có quyền nên các bác sĩ đã không thể làm được gì.
Có một người bác sĩ vì biết được những chuyện này nên đã bị tụi chúng giết và treo cổ tại phòng nghỉ ngơi trên tầng 1 khu A. Vì quá căm phẫn trước hành động của những tên lính nên quân cách mạng đã quyết định xử lý bọn chúng.
Bộ đội ập vào tấn công, khiến cho đám lính sợ hãi rút lui về khu C cố thủ. Nhưng bộ đội ta cho đốt luôn khu vực đó, khiến cho tất cả những tên dâm dục chết cháy.
Vì đã làm quá nhiều chuyện tày trời, nên đám lính đó hóa quỷ không được siêu thoát. Và đã có một ông thầy người Thái Lan khi ấy nghe tới câu chuyện này và lập bàn thờ trấn áp. Bằng việc sử dụng sinh khí thuần khiết của trẻ con thời đấy bổ sung năng lượng cho trận địa.
Để tiêu diệt bọn chúng thì phải cần những thứ mạnh hơn. Trận pháp của ông thầy Thái Lan ấy, tuy trấn áp nhưng lại phụ thuộc vào sinh khí tinh khiết của học sinh. Nhưng thời nay, lòng người không còn được như vậy nữa. Đâm ra trận địa bắt đầu suy yếu.
Nói một hơi, ông thở dài.
“Đám quỷ đó, sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra. Hậu quả thật sự khôn lường.”
Ngân bất ngờ.
“Làm sao ông biết những chuyện đã xảy ra vào những năm đó. Nếu tính ra đã hơn chín mươi năm rồi.”
Bác lao công cười.
“Thật ra, ta chính là ông thầy Thái Lan năm đó.”
Thu và Ngân kinh ngạc.
“Bất ngờ lắm không? Ta đã ở đây canh giữ trận địa này hơn chục năm dưới vỏ bọc lao công rồi.”
Ngân nghe vậy liền hỏi.
“Nếu ông đã sống lâu vậy. Thì con ma kêu trả trinh tiết ở dãy C là sao? Không phải những nữ y tá bị giết ở các dãy khác sao?”
“Bọn chúng nghe được những lời học sinh nói cũng như có thể đọc được suy nghĩ. Khi biết tụi con sợ cái gì thì sẽ biến thành cái đó mà dọa. Còn những hồn ma y tá ở các dãy khác thì ta đã cho siêu thoát hết rồi.”
“Thế sao ông không tiêu diệt bọn chúng?”
“Vì ngạ quỷ hiếm gặp. Mà những thầy có thể tiêu diệt bọn chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng linh thú trong người cháu thì có thể.”