Ma Việt - 4 - C1: THPT Marie Curie Phân 4
Ở phía Thu và Quân, cả hai đi về phía bên trái dãy hành lang. Cái mùi hôi thối cũng bớt đi một phần nào, cả hai cảm thấy may mắn vì đã không phải đi bên còn lại.
“Này Thu. Cho tôi hỏi chút.”
“Sao thế?”
“Bà thấy Ngân như thế nào? Và cô ấy thích gì thế?”
Nghe tới đây, Thu nở một nụ cười vì đã hiểu cậu bạn trong nhóm này muốn gì.
“Ngân ấy hả?” – Thu cúi thấp về phía trước để cố nhìn vẻ mặt của Quân. – “Nếu muốn biết thì ông phải đã tôi ăn gì chứ!”
“Vậy nếu bà cho tôi biết! Thì cửa hàng Pháp gần đây tôi đãi bà.”
“Không thể nào! Cái nhà hàng Pháp sao? Thế quá đắt!”
“Sao? Không thích à?”
“Thích chứ! Tôi kể liền.”
Nghe tới đây Quân cảm thấy khoái chí vì đã nắm thót cô bạn của Ngân. Nếu biết được thêm về hoa khôi thì có thể khiến cho cô ấy thích mình.
Cả hai đi tới một căn phòng kế cuối, dãy hành lang. Bọn họ thấy căn phòng trống, khác với những căn phòng ngăn nắp kia. Bên trong chỉ có một chiếc ghế và một con búp bê ngồi ở phía trên.
Một con búp được đặt ở một nơi u ám như thế này ác hẳng chẳng phải chuyện tốt gì. Phía dưới chiếc ghế ấy là một vòng tròn vẽ bằng máu. Có vẻ đã có thể là do các nhóm học sinh thời trước để lại.
Bọn họ chưa bao giờ nghe về câu chuyện này cả. Không có một lời đồn nào nói về vụ này, có lẽ họ vào và đã không gặp được ma nên đã rời đi. Nhưng nếu vậy thì lời đồn phải phai đi bớt chứ. Cả hai tiến vào bên trong với nhiều suy nghĩ.
Một cơn gió thổi qua hai người. Chợt cả hai cảm thấy lạnh cả sống lưng, không thể qua ra đằng sau được. Có vẻ cả hai đã gặp ma rồi.
“Trả trinh tiết cho ta!” – Tiếng thì thầm vào tai.
Quân và Thu cảm thấy rờn rợn đằng sau vai. Như thể, ai đó đặt bàn tay lên tụi họ vậy.
“Này hai người yên ở đó làm gì thế?”
Một giọng nói của một chàng trai ở phía sau. Khi quay lại thì đó là Trung, cậu ta mới vừa khám phá xong xung quanh sân.
“Cậu làm mình hết hồn ấy!”
Thu đáp và thở phào nhẹ nhõm.
“Mà sao hai cậu lại đứng yên ở đây vậy?”
Cậu ta vừa nói, vừa lại gần hai người. Hai tay để ở trong túi.
“Thật ra thì…”
Quân đang nói thì có một cảm giác nhưng có một thứ gì đó đâm xuyên mình. Nhìn xuống thì Trung đã tiếp cận vào rút ra một con đao đã rỉ đâm vào người của Quân. Thu thấy vậy liền hét toáng lên.
Trung định rút con đao ra nhưng đã bị Quân nắm chặt lại. Quân nhìn sang Thu quát.
“Chạy đi!”
Trung sau khi đâm Quân thì bắt đầu nở một nụ cười ma mị. Cậu ta nói những lời thì thầm nhưng lại vang vọng như giọng của con ma khi nãy.
“Trả lại trinh tiết cho ta! TRẢ LẠI TRINH TIẾT CHO TA!”
Thân hình của Quân là một dạng vận động viên nhưng cậu không thế nào bị được sức của Trung. Cậu ta như thể là một người đã tập lâu năm, dù đã nắm chắt lấy tay cầm dao của Trung. Nhưng cậu ta vẫn chầm chậm rút cây đao ra.
Thu thấy vậy thì hoảng hốt chạy về phía cuối dãy hành làng. Quân ra sức cố cản ngăn lại nhưng đã quá muộn, Trung đã rút được cây đao ra. Khi hắn định đâm nhát thứ hai thì Minh đã chạy lại khống chế lấy Trung.
“Cậu làm thì thế Trung!”
“Trả trinh tiết cho ta!”
Trong lúc Minh khống chế từ đằng sau. Ngân chạy lại kiểm tra Quân, máu chảy ra thành dòng, dù có cứu đi nữa cũng khó mà vượt qua. Chưa kịp kiểm tra xong thì tiếng la của Minh đột ngột vang lên. Cô nhìn về phía đó, Minh vẫn đang cố giữ lấy Trung nhưng hông cậu ta đã bị chém trúng.
Cơn đau khiến cho cậu ta buông lỏng mà cố gắn giữ lấy vết thương. Trung ngay sau đó đứng dậy và tấn công Minh, tiếng la hét của Minh dần nhỏ đi sau tiếng chặt chém.
Ngân sốc trước cảnh tượng đó, tên quái vật đó sau khi thỏa mãn. Hắn ta nhìn về phía cô, một cách chậm rãi. Cô hoảng sợ té ra sau và bò từ từ ra khỏi cậu ấy.
“Trả trinh tiết cho ta!”
Trung không ngừng lặp lại câu nói đó, tay giơ đao lên chuẩn bị đập xuống.
Ngay lập tức, từ phía sau Trung. Một bóng hình quen thuộc với một áo xanh nhà của lao công tiếng lại. Ông ấy dán vào lưng một lá bùa khiến cho Trung liền gục ngã trong đau đớn. Đó là bác lao công ở lại đây.
“Hầy! Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Ông lao công bực tức vì bị phá đi giấc ngủ của mình.
Thấy người tới cứu, Ngân mừng rỡ chỉ sang Quân.
“Bác ơi! Cứu các bạn cháu với!”
Nhìn sang phía Ngân, ông mới tả hoảng thấy Quân nằm trong bể máu đang thở gấp, cậu ta đã mất quá nhiều máu. Rồi ông nhìn sang sân thấy Minh đang ôm hông quằn quại.
“Đứa kế bên cháu đã không còn cứu được. Ta sẽ lo đứa nằm ngoài sân.”
Nghe tới đây tinh thần của cô như sụp đổ. Người bạn thân của cô không thể cứu sao.
“Không! KHÔNG!”
Ngân cố che đi vết thương của Quân nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ra. Bất lực nhìn dòng máu cứ tuôn ra, cô nhanh trí cởi áo cậu ấy ra và dùng nó buộc lại. Nhưng vẫn là vô ít.
“Làm sao đây! Bác ơi làm sao đây!”
Ngân gào thét cầu cứu bác lao công. Nhưng ông ấy chỉ cúi mặt xuống giúp cho Minh cầm máu, im lặng không nói một lời nào.
Ngay sau đó, Quân cố hít những hơi thở hấp hối. Cậu hít một hơi thật sâu và hộc hết máu trong cổ họng ra, cố dùng hết sức lực kéo Ngân lại và ôm cô.
“Này Ngân, nói cho bà nghe.” – Cậu ấy thì thầm vào tai của Ngân. – “Tớ thích cậu! Ngân à!”
Nói rồi cậu ta nở một nụ cười thỏa mãn.
“Hả? Giờ không phải lúc đâu Quân!”
“Mừng quá! Cuối cùng cũng nói được rồi. Tớ không hối tiếc nữa.”
“Không! Cậu hãy nói cái đó sau khi khỏe lại đi.”
“Haha…” – Quân ho ra máu. – “Mong cậu hạnh phúc!”
Tiếng còi cảnh sát bắt đầu hú ở phía cổng trường, ánh đèn đỏ xanh của xe sáng cả khu vực trường.