Ma Việt - 3 - C1: THPT Marie Curie Phần 3
Vào buổi tối hôm ấy, cả đám tập trung từ chiều, để chuẩn bị đột nhập vào bên trong trường. Bọn họ cải trang thành học sinh học thêm. Rồi trốn vào nhà vệ sinh cho tới khi mọi người về hết.
19 giờ 30.
Những người học thêm dắt xe đi về, khi ấy Trung cũng ra theo và trốn vào một gốc nhà xe.
19 giờ 45.
Mọi người đã ra về hết, cổng trường đã đóng lại. Mọi người bắt đầu hành động đi ra khỏi nhà vệ sinh và tập hợp lại khu vực căn tin để phân chia nhiệm vụ. Dưới sự chỉ đạo của Ngân, cô đã đưa ra kế hoạch chi tiết. Khi cả đám tập hợp.
Với Minh và Thu sẽ đứng tại góc khuất các khu để quan sát bác lao công. Vì ông ấy ở đây đã lâu nên sau một vòng kiểm tra sẽ về phòng nghỉ nên chỉ cần chú ý ông ấy. Còn Quân và Trung sẽ nâng cánh cửa và kéo nó qua. Cánh cửa kêu ầm ĩ vì nó không có bánh xe với một người đẩy nên vấn đề gây náo động đã được giải quyết.
20 giờ 00.
Bác bảo vệ đã đi về phòng của mình ngủ nên cả đám tập trung lại trước cổng vào dãy C mà tiến vào trong.
Chẳng hiểu sao, sự cách biệt ở trong và ngoài dãy C bắt đầu từ một sàn đất. Cây cối đã mọc chằng chịt, sát bên tường là hàng cây tre được xếp thành một chồng. Khắp nơi đầy rẫy rác học sinh hay ném vào trong. Nhưng chưa có hiện tượng siêu nhiên gì cả. Nên cả đám quyết định đi vào dãy C.
Khi bước lên dãy hành lang, một mùi hôi thối bốc lên. Chẳng biết có phải do mùi rác hay là do có một xác chuột chết. Nhưng cả đám vẫn cố nhịn để đi trên dãy hành lang.
Một cảm giác khó chịu nhưng của gần gũi với Ngân khi cô bước vào trong dãy hành lang. Một cái bóng ở phía trên tầng hai đang nhìn xuống cả bọn. Trên tay hắn là một chiếc ly màu trắng.
Cả đám bắt đầu cảm giác có chút ớn lạnh trước bầu không khí này. Mùi ôi thiu, thối rữa ngày càng nặng. Tới mức Thu cũng phải chạy ra một góc mà nôn mửa.
“Sao mà hôi vậy? Từ hàng rào vào đây chưa tới năm mét mà bên ngoài lại ngửi không thấy.”
Trung quát trong sự tức giận. Vì không ở nhà ngủ mà lại đi khá phá khu khỉ ho cò gáy này, bị bắt là chắc chắn đình chỉ học.
“Lẽ nào bên trong giấu một xác người?”
Minh đoán bừa nhưng lại khiến cho mọi người thêm chút hiếu kì kèm một sự sợ hãi vô hình.
“Sao vậy được. Có người chết ở đây thì trường đã bị niêm phong từ lâu rồi.”
“Vậy ông nghĩ cái gì gây ra mùi thối này mà lại chỉ có trong dãy hành lang này?”
“Muốn biết thì kiếm thử xem. Nếu sân rác mà mùi không bằng. Đi vào mới ngửi thấy thì chỉ có thể nằm trong các phòng học này thôi.”
Trung suy đoán, với cách suy nghĩ này thì phần nào thuyết phục được mọi người.
Bọn họ quyết định chia làm hai cặp ba người và hai người để khám phá cho nhanh. Nhưng Trung cho rằng không có ma nên muốn đi một mình.
Vì từ cổng đi vào giữa dãy hành lang nên cả bọn chia ra, bên trái do Minh và Ngân phụ trách, bên phải do Thu và Quân phụ trách. Còn Trung thì sẽ đi xung quanh cũng như vào từng căn phòng xem.
Cả đám chỉ chuẩn bị vài cây đèn, cây nến, bùa và vài thứ linh tinh. Để sau khi khám phá xong nếu không có ma thì có thể thử gọi ma tại đây luôn. Quyết định như vậy, cả nhóm bắt đầu tách ra.
Ở phía Ngân và Minh, con đường có vẻ nặng mùi hơn so lúc mới vào. Những căn phòng học cả hai đi qua, không có một sự xáo trộn. Tất cả bàn ghế được xếp theo hàng thẳng lối nhưng chuẩn bị đón lứa học sinh mới. Mà có vẻ nó còn được dọn dẹp sạch sẽ nữa. Ngân nghĩ.
“Ai đã dọn cho khu vực này vậy? Nếu đã dọn dẹp rồi tại sao lại có mùi thối kinh khủng như thế này vậy?”
Khi còn chìm trong suy nghĩ thì Minh đã phá đi dòng suy nghĩ của cô.
“Ê Ngân! Bà thấy kì lạ không?” – Cậu ta rọi đèn vào một lớp học. – “Tại sao hai căn phòng mình đi qua đều được dọn ngăn nắp. Nhưng căn phòng này.”
Ánh sáng của đèn pin chiếu vào trong. Tất cả mọi thứ đều tan hoang, bàn ghế bị ném tứ tung, cửa sổ dán đầy bùa. Khi chiếu tới cửa ra vào thì thấy một vệt màu đen từ cửa phòng học này kéo dài tới cuối dãy hành lang và đi vào phòng học cuối cùng.
Như cả bọn được biết thì phòng học cuối cùng theo hướng của Ngân và Thu chính là nơi cô nữ sinh năm xưa tự xác. Càng đi cả hai có chút chần chừ, cả hai bắt đầu có chút sợ hãi.
“Cậu đi trước đi! Không phải cậu là nam mà nhỉ?”
Ngân đùn đẩy trách nhiệm.
“Ơi kìa! Nam đâu phải lúc nào cũng đi trước.” – Minh liền đáp trả. – “Thường mấy người đằng sau bị bắt ấy! Hay cậu đi trước đi.”
“Tớ không muốn đi trước!”
Nói một hồi thì cả hai quyết định đi ngang hàng nhau. Mỗi bước hai người đi, mùi hôi ngày càng nặng. Ngân nhanh trí lấy khăn ướt che mũi cả hai lại.
Tiến tới phía trước, bên dưới họ là hàng tá đồng xu cổ được xếp thành một vòng tròn. Nhưng vì không để ý nên Ngân đã đạp và khiến cho nó bị dịch chuyển. Dù thấy kì lạ khi có cả tá đồng xu cổ, nhưng vì chấn an bản thân mà nghĩ là do học sinh ném vào nên cũng lướt qua.
Cả hai bước thêm vài bước nữa, đã tới được căn phòng cuối cùng của dãy hàng lanh. Ở phía trên cửa có dán một lá bùa niêm phong lại. Thấy kì lạ, Ngân sờ thử vào chiếc lá bùa thì đột nhiên nó bị rách và rồi tan biến. Tiếng la thất thanh kéo theo ngay sau đó.