Ma Việt - 2- C1: THPT Marie Curie Phần 2
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, cả ba người họ vội vàng chạy về lớp ngay. Vì giáo viên của bọn họ vào rất sớm, vô sau là ăn phiếu trừ hạnh kiểm.
“Lẹ lẹ!” – Thu hối thúc Ngân.
Cả đám chạy tới cửa thì thấy thầy ấy đang đi từ cuối dãy hành lang còn lại. Thấy vậy cả đám chạy vội vào lớp, thầy thấy vậy cũng cười nham hiểm mà bước nhanh tới. Nhưng cả đám đã kịp chui vào lớp trước ông ấy.
Thầy ấy vào lớp, cả đám đứng lên. Ông ấy phì cười.
“Các em làm như tôi là ma ấy mà chạy vội vàng thế.”
Nghe vậy, cả đám nhìn vào ba đứa kia. Ngân, Thu và Trung chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Thầy thấy lớp nhìn vào ba đứa ngồi chung một dãy, ông ấy cho lớp ngồi xuống và bắt đầu tiết học.
Cả bọn ngồi ngay khung cửa số dãy B, nhìn ra chính là sân sau, đối diện chính là dãy C. Khi nói cả bọn là năm thành viên của nhóm. Cả đám ngồi ở cuối dãy, với hai người bạn còn lại trong nhóm ngồi trước, Quân và Minh. Cô với Thu ngồi ở giữa. Phía sau là Trung với Nam. Nhưng Nam không chơi quá thân với nhóm.
Sau câu chuyện đó, Ngân nhìn chằm chằm dãy C phía đối diện. Với lối kiểu trúc của Pháp thế kỉ hai mươi, mái ngói đỏ cao hai tầng. Bức tường có màu vàng nhạt từ lần sơn chục năm nay nhưng đã bị rêu phá đi một phần. Kèm theo cửa số một màu xanh dương nhạt, mang một vẻ nhìn dễ chịu. Nhưng sẽ rất đáng sợ khi bị bỏ ngổn ngang hơn chục năm, có vài cái cửa sổ đã đóng kín, vài cái mở bung ra. Trong đó có một thứ gì đó màu trắng trên một trong số những chiếc cửa sổ mở đó. Giống như một chiếc ly nhựa màu mà căn tin hay sử dụng.
“Này! Cậu làm gì mà nhìn ra ngoài đắm đuối thế?” – Thu xô nhẹ vào vai tôi hỏi. – “Có trai đẹp ở ngoài đúng không?”
“Bà nói xàm gì thế! Làm như tôi thích ngắm trai lắm ấy!”
“Chứ bà đang nhìn gì thế?”
“Nhìn dãy C thôi. Bà cũng nghe rồi đấy.”
Nói rồi nhìn lại, chiếc ly nằm trên thành cửa sổ đã biến mất. Cô nhìn sang bụi cây gần đó thì vẫn đứng yên, có vẻ đã không có gió nổi lên. Cô thầm nghĩ.
“Chiếc ly đó đâu rồi? Không lẽ rớt xuống dưới đất rồi chăng? Mà đợi đã! Tại sao lại có một chiếc ly màu trắng nằm ở đó? Không phải bị bỏ hoang lâu lắm rồi ư?”
Nghĩ tới đây, Ngân giật bắt mình mà khom người xuống. Sợ rằng bên kia đang có ai đang nhìn về phía mình. Thu thấy vậy cũng ngu ngơ, chẳng hiểu con bạn mình đang làm gì mà nhìn ra cửa sổ xong là nằm trốn đi.
“Bà đang làm cái gì thế?”
“Nãy tôi nhìn thấy một chiếc ly màu trắng ấy bà. Đặt ngay cửa số ấy, mà nó biến mất rồi.”
Nghe vậy thì Thu liền quay ra ngóng nhìn xem có ma không. Nhưng vì ngóng nhìn như thế, thầy liền để ý.
“Thu! Em ngắm trai ở ngoài đó hay gì? Muốn đi ra không? Để thầy cho ra.”
“Dạ thôi thầy!”
“Em coi chừng tôi đó!”
Nghe tới đây cả lớp cười ầm lên, Thu được một phen ngại đỏ cảm mặt. Thầy không làm khó nữa mà tiếp tục dạy, cô thở dài một phen nhìn Ngân một với một vẻ tức giận. Vì cái tính hóng chuyện mà làm trò cười cho cả lớp.
Minh quay xuống trêu chọc.
“Ê Thu! Đừng có ngắm trai nữa đấy!”
“Ông im đê!” – Thu quay sang Ngân hỏi. – “Mà có gì ở ngoài à? Chứ tôi thấy mọi thứ ở đó vẫn vậy à.”
“Lát đi rồi tôi kể. Giờ lo học đi, không lại bị thầy bắt.”
Ngân đáp, thế nhưng cả đám lại lọt vào mắt của thầy. Sau đó cả ba đứa tám truyện đều lên trả bài một lượt.
“Tất cả đều tại bà hết đó Ngân!”
Thu quát thầm, ấm ức.
…
Giờ ra chơi tiết hai,
“Thế bà nói gì cơ? Có một chiếc ly nhựa trong căn tin nằm trên bệ cửa sổ bên khu C?”
Thu hỏi lại Ngân.
“Đúng vậy! Tôi tận mắt thấy mà.”
“Quái lạ! Không lẽ có người lên tầng trên làm gì hay sao?”
Minh nói trong vô thức.
“Từng có người lên tầng trên là sao?”
Thu quay sang hỏi.
“Thật ra, tớ có thấy mấy bác lao công đi vào ấy! Mà nghĩ cũng lạ, không biết mấy bác ấy vô làm gì nữa.”
Nói rồi Minh lại tiếp tục trầm ngâm trong suy nghĩ của mình.
“Liệu đó có phải là lý do có cái ly nước như Ngân nói không?”
Trung suy đoán, vì cậu cũng không tin vào chuyện tâm linh mấy. Chủ yếu là để ra oai.
“Nếu vậy thì không hợp lý! Vì mỗi khi học thêm về vào buổi tối mình mới thấy mấy bác ấy vào trong, tiếng cổng rào mở ra khá lớn nên giờ vào sẽ gây rất nhiều chú ý cho tụi học sinh.”
Có vẻ càng suy nghĩ càng thêm phức tạp. Cả đám bế tắc với giải thuyết cái ly nằm trên bệ cửa sổ dãy C mà rơi vào trầm ngâm.
“Chờ đã! Tớ mới nhớ ra một điều.” – Minh phá đi sự trầm ngâm yên tĩnh. – “Lúc tới đi học thêm ở trong trường vào buổi tối ấy! Ngoài việc nghe tiếng động lớn ấy ra thì tới còn thấy có những cái bàn thờ đặt ở cuối dãy hành lang của các khu vực khác ấy!”
“Cái gì? Có bao nhiêu cái bàn thờ vậy?”
Thu ngạc nhiên trước thông tin mới này.
“Khoảng ba cái thì phải…” – Minh tiếp tục ngẫm. – “Nếu bỏ ba cái đó vào ngôi nhà nhỏ trước khu C có vẻ vừa khích ấy.”
“Vậy có phải quá vô lý không?” – Trung phản đối. – “Mấy bác trong trường đã già cả rồi. Ai mà lại tha mấy cái bàn thờ này ra từ khu vực chứ. Trường mình đã rộng, mà còn đem mấy cái bàn thờ kích thước gần ngang cái tủ ra cuối dãy hành lang từ khu. Nghe là đã thấy mệt!”
“Mai là cuối tuần rồi đó! Đi là biết rõ mọi chuyện à.”