Ma Việt - 1 - C1: THPT Marie Cure Phần 1
Trong đêm tối tại trường Trung Học Phổ Thông Marie Curie, một cô gái đang ngồi run rẩy trên sàn hành lang đã bám đầy bụi. Hai tay đã nhuốm một màu đỏ thẫm của máu, cô vẫn cố ngăn điều gì đó đang xảy ra trong tuyệt vọng, cố ngăn dòng máu phía trước chảy ra.
Những người xung quanh bắt đầu la hét kêu gọi người hỗ trợ, có một người cũng cố kéo cô ra khỏi vũng máu đó, hai tay bịt tai lại, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Mọi thứ thật đáng sợ, nếu như cô từ chối đi thám hiểm nhà ma với đám bạn có lẽ đã không rơi vào trong tình cảnh này rồi, có lẽ họ đã sống.
Cảnh sát đã có mặt và bắt đầu điều tra tình hình, hiện tại kẻ giết người đã bị khống chế áp giải lên xe. Ngoài ra còn có một người thương tích nặng và một người đã tử vong, hai người khác đã trốn kịp nên chỉ bị thương nhẹ.
Người chết do bị một nhát đâm vào bụng bằng một vật rỉ sét, nạn nhân vì mất quá nhiều máu mà tử vong, còn nghi phạm thì có tâm thần bất ổn, cần tới tận bốn đồng chí mới khống chế. Để tránh việc quá ồn ào cũng như làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà trường nên lực lượng công an cũng chỉ có thể nói là có nghi phạm truy nã trốn ra.
Cô gái ấy và một người bạn của cô là những người bị thương nhẹ vì chỉ là tổn thương tâm lý, sau khi được khám tổng quan thì được đưa về đồn làm việc.
…
Tại đồn công an.
“Tên em là gì?” – Một đồng chí hỏi cô gái.
“Dạ em tên là Nguyễn Ái Ngân.”
“Vậy Ngân. Cho anh hỏi.” – Nói rồi đồng chí ấy chỉ về phía bạn của Ngân – “Em ấy tên gì vậy?”
Nhìn về phía tay của đồng chí, Ngân thấy bạn của mình, Thu ngồi co mình lại mà khóc. Khi công an tiến lại gần cô bắt đầu hét lên sợ hãi, tinh thần không ổn định.
“Bạn ấy tên là Thu ạ, Võ Thị Thu.”
“Vậy em và hung thủ có mối quan hệ gì? Có thể kể cho anh chi tiết được không?”
“Thật ra bọn em là bạn bè chơi lâu năm, chúng em nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ta đã lên cơn và cầm theo con dao bắt đầu đâm chém loạn xạ.”
“Nhưng tại sao bọn em lại đi vào trong trường vào ban đêm như thế này?”
“Thật ra thì…”
…
Buổi sáng hôm ấy,
Trong sân trường của trường Marie Curie, những chàng trai tập hợp lại thành một vòng tròn mà đá cầu loại. Những cô gái thì chạy nhanh ra chiếm chỗ ngồi tại những cái ghế đá ngay khi mua được đồ ăn sáng.
Chiếc ghế dưới một gốc cây cổ thụ sau đó đã bị một cô gái nhìn trúng. Cô ấy mặc áo dài, tay cầm theo một cuốn sách mang một dáng vẻ đầy tri thức. Có vẻ cái ghế đã bị cô gái ấy chiếm đóng cho tới hết giờ ra chơi này.
Cô ấy bắt chéo chân làm bàn đỡ để cuốn sách dày cụm của mình lên, tay vuốt những cọng tóc che đi khuôn mặt của mình. Lật từng trang sách, cô bình thản đọc trong khi đang ngân nga một ca khúc. Cô tên là Ngân, một học sinh của lớp 10A1 cũng chỉ mới nhập học mấy tuần trước.
“Ngân ơi!”
Có một giọng nữ từ phía xa vọng tới.
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai nhào tới ôm lấy Ngân, Cô ấy mặc một chiếc áo Hoodie gắn đầy hình dán dễ thương. Đó là Thu, một người bạn từ thuở cấp hai, đồng thời là một tiktoker.
“Sao thế?”
Ngân hỏi.
“Trung bắt nạt tớ!” – Má cô phình ra làm nũng. – “Cậu trả thù giúp tới đi! Đòi công đạo lại cho tớ!”
Cô mỉm cười và xoa đầu Thư, chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên. Sau mỗi lần Thu tới cô chắc chằn là…
“Thu! Cậu lại đi mách Ngân à?”
Trung tay để trong túi thể hiện mình với một dáng vẻ trai lạnh lùng.
“Mách thì sao? Tại cậu đó thôi!”
“Tớ có làm gì đâu!”
“Cậu đó! Tớ đang nhảy thì cậu vô phá không à.”
“Tớ…”
“Nói đúng quá còn gì! Cậu chỉ được cái bắt nạt một đứa con gái yếu đuối như tới thôi”
“Chính cậu rủ tớ nhảy theo mà. Cậu biết tớ nhảy dở rồi còn kêu nữa!”
“Tớ không nghe đâu! Lêu lêu!”
Nói rồi cô ấy tiếp tục làm nũng với Ngân, Trung thấy vậy cũng đành thở dài. Chỉ có Ngân là thấy mắc cười trước đôi bạn thân này vì cô đã quá hiểu mục đích và nguyên nhân. Nhưng tốt nhất vẫn nên giữ kín tới khi mọi chuyện đã thành.
“Thôi nào! Cậu là nam mà, nhường cậu ấy chút đi Trung.”
“Hầy chịu hai cậu luôn! Cứ phá tới rồi dùng sức mạnh tình chị em thế đấy!”
Trung thở dài trước hai cô gái suốt ngày làm phiền cậu.
“Tình chị em có gì mà sai? Cậu đi về mà ôm Khoa với Minh ấy!”
“Thấy ghê! Tha cho tôi đi.”
Nhìn hai người này là biết sau này chắc thành cặp đôi rồi, cuộc cãi vã này nhìn riết mà thấy no luôn. Ngân cô nhìn đi chỗ khác, kiếm một cái cớ để chuồn khỏi hai người này.
“Hay tụi mình đi vào căn tin mua chút đồ ăn đi! Giờ ra chơi sắp hết rồi!”
Ngân gợi ý để nhân cơ hội bỏ trốn, Thu nghe vậy cũng bị đói mà đi theo, nhưng Trung cản lại.
“Chờ đã! Có việc này tôi muốn hỏi hai người luôn.”
“Sao thế?”
“Tôi và đám kia định đi khám phá mấy khu nghe đồn có ma ấy! Hai người đi không?”
Nghe tới đây Thu có chút hứng thú, ánh mắt đầy tò mò hỏi:
“Ở đâu thế? Chừng nào đi?”
“À! Cuối tuần ấy! Tụi mình sẽ đột nhập vào trường.”
“Cái gì!?” – Ngân hét lên.
“Cậu không cần hét vào tai tớ vậy đâu.”
“À, xin lỗi nha. Mà trường có gì mà mấy ông đột nhập vào vậy?”
“Mấy bà chưa nghe gì à?”
“Có chuyện gì sao?”
Theo lời của Minh, ngôi trường Marie Curie khi xưa từng là một bệnh viện thời chiến và dãy C là nhà xác. Nên về đêm thường có tiếng người khóc văng vẳng từ bên trong. Nhưng những chuyện đó dần bị lãng quên khi chiến tranh kết thúc.
Về sau khi đã hòa bình và ngôi trường bắt đầu hoạt động, cậu được nghe đã có một cô học sinh treo cổ tự sát tại một phòng cuối dãy hành lang tầng một khu C. Căn phòng đó đã từng là phòng y tế của trường, cô gái ấy bị làm nhục nên mới tới đó, nhưng vì nghĩ quẩn mà đã treo cổ tự sát.
Nhà trường sau vụ việc ấy đã cố ém nhẹ thông tin, lập rào chắn chặn xung quanh dãy C, đồng thời lập một cái bàn thời trong ngôi nhà nhỏ đặt phía trước khu vực ấy để trấn yểm. Kể xong, Trung chỉ tay vào một cái nhà nằm một góc sân như một cái nhà vệ sinh kiểu xưa. Bên trong sáng ánh đèn đỏ như đèn trái ớt trên bàn thờ trấn yểm.
Những học sinh khối trên kể lại rằng, ai đi vào căn phòng đó ma gặp cô ấy, số điểm họ đã tụt dốc không phanh. Vì vậy nên muốn mời mấy đứa học giỏi và gan dạ đi vào để thử xem.
Nghe tới đây Ngân và Thu điều nổi hứng tò mò và không chần chừ gì mà đồng ý. Nhưng sau đó, Ngân có cảm thấy lạnh sống lưng sau cuộc nói chuyện này. Vì phía sau cô chính là nhà dãy C ấy, mà cảm giác như ai đó đang theo dõi bọn họ.
.