Cậu cả - Chương 9
. Xong việc tên tuấn mới đứng dậy nói.
_ xong rồi nhé, giấy trắng mực đen. Hơn một tuần trăng sau ông không trả thì con gái ông sẽ là vợ của cậu cả khôi.
Nói dứt lời hắn ta cầm tờ giấy nợ kéo bọn thuộc hạ về báo cáo thành tích cho đại thiếu gia.
Để lại người cha già của uyển nhi ôm một cục tức trong bụng mà không biết phải làm sao, ông đập mạnh tay xuống bàn chửi rủa.
_ đồ cái thứ súc sinh.
Uyển nhi thấy cha mình nộ khí bừng bừng, liền chạy lại rót cho ông cụ một chén nước trà.
_ thôi cha à cái đám tiện nhân ấy, cha có giận dữ cũng chả làm gì được.
Cha uyển nhi đón lấy chén trà từ tay con gái. Ông hớp một hơi cạn sạch, rồi nhìn thẳng vào mắt ” sương nữ” của mình mà buồn rầu cất giọng.
_ cha lo một tuần trăng nữa không có vàng trả cho tên thiếu gia ác bá kia, bọn chúng kéo đến bắt con về thì lại khổ lắm con ạ.
Uyển nhi trong phút chốc cũng chả biết nói gì, mười lăm lượng vàng đối với hai cha con cô và cả cái thôn trung phú này nó lớn lắm,họ biết đào đâu ra để trả cho đại thiếu gia nhà họ hoàng ấy.
Trong lúc cả hai còn đang chết lặng nhìn nhau, thì từ ngoài cổng có một bà cụ chống gậy đi vào. Bà lão ấy không ai khác chính là đoàn thu, người đã đỡ đẻ cho cậu cả khôi năm nào.
Bà thu chống cây gậy tới sân, uyển nhi liền ra đỡ bà ấy vào ngồi lên ghế. Bà thu tựa lưng vào thành ghế, đưa con mắt già nua nhìn hai cha con uyển nhi. Đoạn bà lên tiếng:
_ lúc nãy già này ở bên nhà, nghe thấy ồn ào nên lết cái thân qua đây xem cha con anh có bị làm sao không.
_ thưa cụ cha con cháu không sao cả, cái lũ súc sinh ấy chỉ mới dọa nạt mấy câu thôi ạ.
Cha của yển nhi trả lời, bà đoàn thu nghe thấy nhận ra giọng của ông ta vẫn còn đôi nét bực tức. Liền lắc đầu thở dài nói:
_ tất cả cũng là do sai lầm của ta và nghĩa muội hoàng lão gia.
Cả hai người nghe bà lão ấy nói thì không giấu nổi sự ngạc nhiên liền hỏi lại:
_ tại…ại sao lại vậy.
_ chuyện là năm xưa ta chính là người đở đẻ cho hai người nhà họ hoàng ấy. Cậu cả thực ra không phải là con ruột của hoàng lão gia và phu nhân.
Nói đến đây bà lại bồi hồi nhớ lại khung cảnh khi ấy. Đêm đó cả hai đứa trẻ cùng ra đời một lúc, nhưng vì sức khỏe của con trai hoàng lão gia quá yếu cho nên chỉ mươi giây sau nó đã trút hơi thở cuối cùng. Phu nhân vì sốc quá cho nên cũng qua đời ngay sau đó.
Bà thu lúc này họng cứng cả lại tay chân hoảng loạn, không biết phải xử lý làm sao. Mà gian phòng lúc ấy chỉ có bà và hai sản phụ kia, bà còn lo lắng rằng nếu nói ra có khi mình lại bị lão gia quở trách. Rồi thì cái việc bà đỡ đoàn thu làm chết vợ và con nhà người ta bị đồn ra ngoài. Thử hỏi bà làm sao mà kiếm cơm được đây….
Trong lúc bà đoàn thu đang quay như chong chóng, thì Hồng Nhung nằm bên cạnh liền đưa ra ý kiến..
_ vậy là nghĩa muội của hoàng lão gia mới chính là “sinh mẫu” của đại thiếu gia?
Cha của uyên nhi hỏi, bà lão gật đầu trả lời:
_ đúng rồi lúc ấy nghĩa muội của hoàng lão gia sợ ông ta một lúc mà phải chịu hai cú đá kích quá lớn. Nên mới nhờ ta nói dối với lão gia đứa bé ấy chính là con của ông ấy.
Nói đến đây bà lão lắc đầu thở dài thường thượt.
_ khổ thân hoàng lão gia bao nhiêu năm bốc thuốc cứu người lại chẳng thể cứu được vợ con. Còn ta vì mấy thỏi vàng mà ôm cái bí mật ấy trong lòng, để xảy ra cái cảnh ” quạ nuôi tu hú”
Nói rồi bà chống gậy tìm đến nhà hoàng lão gia, lần này bà nhất quyết phải phơi bày sự thật ấy ra cho ông ấy biết.
Bên kia trong lúc bà thu kể lại câu chuyện năm xưa, thì thằng tuấn cũng đã về tới nhà. Hắn bô bô kể lại chiến công cho đại thiếu gia nghe. Còn không quen trao lại cho cậu cả tờ khế ước mới của cha con lão già kia.
Hoàng thiếu gia thấy tên thuộc hạ của mình làm được việc cảm thấy ưng cái bụng lắm. Liền thầy cho hắn một nén bạc nói:
_ làm tốt lắm
Tên tuấn nhìn thấy bạc mắt sáng như sao, vội vàng nhặt lấy nhét vào trong tay áo.
_ dạ dạ đa tạ thiếu gia.
_ ừm giờ nhà ngươi theo ta lên phố huyện , vui chơi với mấy nàng mỹ nữ chốn lầu xanh một đêm cho đã cái thân.
Nói rồi cậu cả chắp tay sau đít, bước ra khỏi phòng. Tay tuấn liền đánh con xe ngựa chở cậu chủ lên phố huyện tận hưởng tửu sắc.
Xe ngựa cậu cả khôi vừa lăn bánh rời đi, cũng là lúc bà đỡ đoàn thu chống gậy đi tới trước cổng nhà hoàng lão gia. Bấy giờ nghĩa muội của ông ấy cũng đang đi chợ huyện sắm ít vải lụa.
Bà thu tìm đến phòng riêng của hoàng lão gia, lúc ấy chỉ có một mình ông ta ở trong phòng, bấy giờ trông ông cũng già yếu đi rất nhiều.
Bà mang cái bí mật ấy cùng với những việc làm thiếu tính người của cậu cả khôi trong mấy năm nay một mạch kể hết cho lão gia nghe.
Nghe xong hoàng lão gia cảm thấy sốc lắm, bấy lâu nay ông cứ thằng ngịch tử ấy sống có nhân có đức như cái lời cái lũ gia nhân trong nhà nói lắm. Nên ông mới an tâm mà tận hưởng tuổi già, nào ngờ đâu tất cả chỉ là lời lẽ của cái lũ xảo ngôn ham sống sợ chết.
Hoàng lão gia sắc mặt biến đổi liên tục. Ông vẫy gọi hai thằng gia nô hay đi theo tay tuấn và thiếu gia lại, bắt chúng phải khai rõ việc làm của cậu chủ từ khi hắn được cha giao quản lý số đất đai điền sản ấy.