Cậu cả - Chương 8
hà bá của khúc sông này, và cậu bây giờ chính thức là một con ma da.
_ ma da là gì..? Mà thân mẫu của ta…
Ngọc Minh vừa thắc mắc vừa lo lắng hỏi. Hà bá liền lắc đầu nói.
_Chuyện mẫu thân của ngươi như thế nào ta không biết rõ, nhưng ta e rằng bà ấy khó sống qua đêm nay. Còn ma da ấy hả…. Ừm nó là như thế này.
Hà bá bắt đầu giải thích cho cái con ma da mới ấy hiểu, hắn thuộc thể loại ma gì.
_Tóm lại hiểu nôm na ấy là những linh hồn chết nước sẽ thành ma da, ngươi vô tình chết vì ngạt nước. Nhưng cũng coi như là một con ma da rồi.
Nói rồi hà bá kéo ngọc minh đi vào khoảng nước tối đen như mực.
Về phần trên cạn, do nhà của hai mẹ con anh minh nằm ở nơi ít người lui đến, cho nên sáng hôm sau người dân mới phát hiện ra đám cháy. Thì bà cụ đã cháy đen thui, hai cánh tay cùng với nhiều chỗ trên cơ thể bị lửa liếm cho lòi cả xương.
Đám dân đen trong làng ấy cũng không có bằng chứng gì để lôi kẻ thủ ác ra ngoài ánh sáng. Mà nhờ đến quan phủ cho người điều tra thì chả ai có đủ tiền, với lại ai đời lại đi lo chuyện bao đồng.
Về phần uyên nhi sau khi nghe tin “bà bà” tương lai của mình chẳng may qua đời, còn người mình trao thân gửi phận nay cũng mất tích không tìm thấy tăm hơi. Cô cảm thấy đau lòng lắm, nhưng rồi cũng phải nén đau thương mà làm đám hiếu cho “cố mẫu” ngọc minh.
Cậu cả khôi từ sáng giờ trong ngôi biệt phủ của mình ung dung ăn bánh ngọt uống trà tàu. Để cho tên hạ nhân chuyên lo việc ghi chép sổ sách của mình soạn đống giấy nợ của cha con uyên nhi ra cộng cộng trừ trừ.
Một hồi sau tên đó mới đem một tờ giấy ố vàng tới trước mặt cậu chủ nói:
_ cha con nhà hắn nợ chúng ta từ trước đến giờ tổng cộng là 5 lượng vàng.
_ có năm thỏi vàng cho mấy chục năm cày cấy trên đất của đại thiếu gia ta sao ?
_ theo như sổ sách ghi lại ấy là tiền khi xưa lão ta vay..
_ thôi thôi..
Cậu cả xua tay ngăn lại.
_Ta không quan tâm lão già ấy có vay thì phải có trả, có thế thôi.
Nói rồi tên đại thiếu gia ấy liền lấy cây bút lông sửa từ 5 lượng vàng thành 15 lượng. Sau đó sai tên tuấn cầm tờ giấy nợ ấy đến nhà cha con uyên nhi. Tên nô tài ấy nhận được lệnh của đại thiếu gia, hắn ngay lập tức kéo theo mấy tên tiểu tốt hùng hổ kéo đến nhà họ.
Tới nơi thấy cha con cô ta đang cắt cỏ sau nhà, tên cẩu nô ấy liền sấn sổ lao tới dùng lời lẽ khó nghe uy hiếp cha của uyên nhi.
_ này lão già khố rách kia, hôm nay ta theo lệnh đại thiếu gia nhà họ hoàng đến đây để đòi lại số tiền khi xưa cha con ngươi đã nợ lão gia nhà ta.
_ cậu nói sao số nợ ấy tôi và hoàng lão gia đã..
Tên tuấn trừng mắt nói rin rít qua kẽ răng:
_ chuyện của ông với lão gia ta không thèm quan tâm. Bây giờ cậu cả khôi là người nắm sổ sách trong tay, mà của lão gia cũng chính là của đại thiếu gia nhà ta.
Nói rồi tên tuấn ấy giơ tờ giấy nợ ra trước mặt ông lão. Cha của uyên nhi nuốt cục tức vào trong bụng giật lấy tờ giấy nợ. Mắt ông níu lại, trên mặt hiện biến sắc đỏ bừng bừng.
_ sao lại mười lăm lượng vàng các người tính ăn cướp chắc.
Tên tuấn giằng lại tờ giấy, khẽ nhếch mép nói:
_ này lão già ông hồ đồ không biết, hay cố tình không hiểu hả. Tiền cho vay phải có lãi nghe rõ chưa. Khi xưa tờ giấy nợ này ở trong tay hoàng lão gia, nó hiếm muộn không chịu đẻ. Chứ nay nó thuộc quyền quản lý của cậu cả đại thiếu gia của ta, số nợ ấy phải sinh ra hậu bối.. Có khi nó lên tới chức “tằng tổ phụ” phọt ra cả đám “tằng tôn” rồi ấy chứ.
Cha của uyên nhi nghe thấy lời nói không có lý lẽ của kẻ tiểu nhân, thì giận đến tím mặt định lao vào vả cho thằng sấc sược ấy mấy cái cho bõ tức. Tên tay sai ấy thấy vậy liền cho chân bật về đằng sau, cồ cồ như con châu chấu tập nhảy. Miệng nó kêu lên quàng quạc.
_ ối dồi ôi bắt bắt lão già ấy lại cho tao.
Đám kia được lệnh liền sấn sổ lao vào trói quặt tay ông cụ lôi tới chỗ cái bàn uống nước kê ở ngoài sân. Dùng sức đè cơ thể ông ta xuống đất. Uyên nhi thấy cha mình bị đám gia nhân hành hung, ngay lập tức nhảy vào phản kháng. Nhưng bị mấy thằng lôi ra một góc giữ chặt bên ấy. Thằng tuấn vả nhẹ vào má ông lão ấy nói giọng khinh bỉ.
_ sao còn ngoan cố nữa không.
Cha của uyên nhi nhận thấy mình chả trống lại được bọn mồm chó vó ngựa này, nên đành phải mở giọng van nài.
_ thôi tôi biết mình sai rồi, cậu cứ thả tôi ra rồi từ từ chúng ta nói chuyện.
Tên tuấn lại càng được nước rít lên:
_ thả lão ra để lão chạy mấy à.
Nói rồi nó lại oang oang ra lệnh:
_ Chúng mày mau mang giấy bút ra đây.
Sau câu nói ấy, tên hạ nhân này cũng cảm thấy mình oai chả kém cạnh gì ai. Một thằng gia nô ngay lập tức chạy vào bên trong nhà lục được một cái nghiên mực cũ. Của một thầy đồ kỷ niệm cho cha con uyên nhi.
Thằng tuấn làm bộ ung dung ngồi xuống bàn mài mực viết một tờ khế ước mới. Viết xong nó chu mỏ thổi thổi cho nét mực khô đi, rồi làm bộ uy nghiêm như đám quan hoạn trong kinh thành. Cất giọng càng cạc quát lũ gia nô đi cùng.
_ chúng bay đâu, lôi cái lão già ấy lại đây. Điểm chỉ ký tên cho tao xem nào… mau lên.
Bọn tay sai kia nghe vậy liền kéo cha của uyên nhi đến, ép ông ta phải điểm chỉ vào tờ giấy kia