Cậu cả - Chương 7
sống mà.
Nói dứt câu cậu liền vẫy tay ra lựng cho đám thuộc hạ cứ thế lao vào đấm đá túi bụi. Ngọc minh bấy giờ chỉ biết ôm đầu chịu đòn, máu từ miệng từ mũi chảy dòng dòng xuống nền đất. Mà lũ tay sai của cậu cả vẫn không chịu buông tha cho anh ta.
Lệnh cậu chủ ban ra tụ nó nào dám trái, đánh mạnh đánh hay thì được cậu thưởng cho vài quan tiền uống rượu. Còn làm cậu chủ ngứa mắt tụ nó lại bị cắt lương, thương người chi bằng thương thân. Cả lũ chúng nó đành phải cắn răng mà đấm đá cho thật nhiệt tình. Cho đến khi thấy tên kia nằm sải lai dưới đất, cái đám ấy mới chịu dừng tay lại.
Một tên trong số đó đến bên đại thiếu gia cố sức giữ bình tĩnh nói:
_ thiếu gia tên tên đó có vẻ sắp không trụ được nữa rồi.
Đại thiếu gia nghe vậy chỉ nhếch mép một cái sau đó tiến lại gần chỗ ngọc minh. Cậu đưa chân hẩy hẩy mấy cái, thấy anh ta đang lẩm bẩm một điều gì đó. Cả khôi nghe không rõ đành phải ngồi xuống ghé sát tai mình vào miệng kẻ kia.
_ tôi tôi không ăn trộm…. Gạo nhà..
_ nếu ngươi không ăn trộm sao bao gạo ấy lại có trong nhà ngươi?
_ là là gia nhân của cậu cho..o tôi vay.
Ngọc Minh vừa nói ra mấy ấy, tay trỏ vừa ráng sức chỉ vào tay tuấn đang đứng ở một góc sân. Cậu cả giả vờ quát lớn:
_ thằng gia nô kia lại đây.
Thằng tuấn nghe cậu chủ quát vậy, nó cũng giả vờ khúm núm chạy lại chỗ cậu chủ. Đại thiếu gia bấy giờ lại tiếp tục văn vở.
_ có đúng là ngươi cho tên này vay gạo lúc ta đi vắng không?
_ ấy ấy không không, tiểu nhân nào dám tự tiện lấy gạo của thiếu gia cho ai vay đâu.
Hắn thiệt là đổ oan cho kẻ hạ nhân này mà.
Tay tuấn làm bộ mặt nhăn nhó ra vẻ mình là nạn nhân của mấy lời nói vô căn cứ kia. Cậu cả thấy tên thuộc hạ thân cận của mình diễn hay như đám hát trên phố huyện, liền phụ họa theo.
_ nhà ngươi nói tên hạ nhân của ta cho ngươi vay gạo, vậy khế ước vay gạo đâu. Nếu có thì ta cho ngươi bao gạo này, còn không thì đừng trách ta.
_ không không có….
Cậu cả bấy giờ được đà mới rít lên:
_ á à đã ăn cướp còn vu oan cho thuộc hạ của ta, đúng là tráo trở mà.
Nói rồi cậu cả khôi toang vung tay vả cho ngọc minh một cú nổ cả đom đóm mắt. Thật không ngờ cú đánh ấy chả biết là vô tình hay cố ý, mà tự nhiên cả cơ thể cậu thanh niên kia co giật đùng đùng sau đó nằm thẳng cẳng. Hai mắt trợn trừng trắng dã cả lên trông như con lợn cắt tiết.
_ hắn hắn chết rồi, chết rồi.
Cậu cả thốt lên chân lui lại mấy bước, tay run run. Nói gì thì nói đại thiếu gia tuy là ác tâm có thật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta ra tay cướp đi mạng sống của một người, cho nên cũng có mươi phần sợ hãi lo lắng. Còn đám hạ nhân kia thấy cảnh tượng ấy cũng xanh xám mặt mày, đứng co cụm hết vào nhau.
Chỉ có mỗi tên tuấn là còn giữ nổi bình tĩnh nhìn cậu chủ nói:
_ thiếu gia à, người chết thì đã chết rồi. Chúng ta không mau giải quyết hắn, lỡ không may cái lũ dân đen nhìn thấy thì cậu rũ tù đấy.
Cậu cả đang trong cơn lo sợ nghe thấy tên thuộc hạ của mình nói vậy, nghĩ đến cảnh khổ cực khi nằm trong đại lao của triều đình. Thiếu gia liền hạ ác tâm sai lũ thuộc hạ bỏ xác ngọc minh vào cái bao bố, chèn thêm đá kéo thẳng ra khúc sông gần đó vứt xuống.
Sau khi xong việc cậu cả định an tâm ra về, chợt nhớ tới bà mẹ của tên kia vẫn còn nằm ở nhà. Cả khôi trong đầu suy nghĩ :
_ đã nhổ cỏ há lại để lại gốc cho mang họa về sau ?
Vậy là cậu ta móc hầu bao cho đám gia nhân còn dặn nếu để lộ chuyện này ra, hắn sẽ cắt lưỡi bọn chúng. Đợi cho lũ thuộc hạ của mình đi khỏi, cậu cả khôi cùng với tay tuấn mới vòng lại nhà bà cụ.
Đứng trước căn nhà mái tranh vách đất của mẹ con Ngọc Minh, cậu cả bấy giờ không còn sợ hãi lo lắng như lúc nãy nữa. Mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng ác tâm. Cứ như thể cái thứ ấy là bản chất trong máu huyết của tên đại thiếu gia này.
Cậu cả khôi chậm rãi bước lại gần ngôi nhà, ánh mắt của hắn rực lửa. Dùng một cú dứt khoát ném thẳng cây đuốc lên mái nhà. Cái mái nhà bằng cỏ tranh cả năm hứng chịu thời tiết khô hạn, nay lại gặp lửa tẩm dầu rất nhanh sau đó bùng lên một ngọn lửa lớn.
Đại thiếu gia nhìn thấy đám cháy ấy trong bụng hả hê lắm, hắn nhếch nửa mép tạo ra một nụ cười rất khó coi:
_ trách các ngươi dám cả gan cản ta đến với mỹ nhân thôi.
Nói xong cậu cả đợi chon ngọn lửa liếm hết ngôi nhà mới an tâm ra về. Để lại trong đám cháy ấy dáng hình một bà lão toàn thân rực lửa đang đứng nhìn chằm chằm về phía hai kẻ ác nhơn. Ấy chính là oan hồn của thân mẫu anh ngọc Minh. Còn anh ta lúc nãy bị cậu cả đánh cho tưởng đã vong mạng nhưng thực ra cậu ấy mới chỉ bị choáng quá mà ngất đi.
Đến hồi đám gia nô nhà cậu cả vứt cái bao tải ấy xuống nước, ngọc minh mới bị nước sông lạnh ngắt làm cho tỉnh lại. Nhận thấy mình đang bị tống trong bao bố chìm xuống dưới nước, anh ta cố sức quẫy đạp hòng thoát khỏi đó. Nhưng càng quẫy đạp thì càng sợ hãi, mà càng sợ hãi thì càng uống thêm nhiều nước.
Cho đến khi ngọc minh thấy có một ai đó kéo tay mình xuyên qua cái bao bố. Lúc này anh ta nhận thấy mình có thể thở được dưới nước, còn kẻ mới kéo tay mình là một ông lão mập mạp. Ông ta tự giới thiệu mình là