Cậu cả - Chương 6
u cả bên ngoài. Cho nên hắn hay tìm đủ mọi lời lẽ để tâng bốc thiếu gia.
“Nào là một người có phúc đức, thấy kẻ cơ hàn lòng đau như cắt.”
Không những thế đám thuộc hạ dưới trướng hoàng khôi cũng bị bắt buộc dùng những từ xảo ngôn, để nói tốt cho cậu cả khôi.
Những lời tâng bốc ấy lại làm cho hoàng lão gia tin là sự thật. Ông an tâm lắm nghĩ rằng thằng con quý tử của mình không những tu chí làm ăn, mà còn biết đối nhân xử thế.
Cậu cả được thể lại càng ung dung đè đầu đám tá điền trên đất cậu ta. Tên thuộc hạ của cả khôi cũng chả kém cạnh gì. Khi mà ở nhà hắn sợ hoàng lão gia một phép, nhưng những lúc ra ngoài theo đại thiếu gia tên tuấn ấy lại dựa hơi chủ giở thói hách dịch với mọi người.
Người dân ở xứ này vẫn hay nói nhỏ với nhau rằng:
_ tên tuấn chả khác gì chó dại theo chủ cắn càn.
Cây kim trong bọc mãi cũng có ngày lòi ra. Cậu cả khôi hôm ấy vì một hành động thiếu suy tính mà để cho cha hắn biết được những việc làm bỉ ổi của hắn bấy lâu nay.
Chuyện là trong thôn có một cô gái rất xinh đẹp tên là uyên nhi. Năm nay cô gái ấy cũng đã đến tuổi cập kê. Thuyền đã chọn bến đỗ ưng lòng, nhưng ngặt nỗi chàng trai tên ngọc minh ấy lại quá nghèo. Chưa đủ vốn liếng để rước tân nương.
Cha của uyên nhi thấy ngọc minh có vẻ yêu thương con gái mình, nhưng lại không muốn con chịu khổ khi về nhà chồng. Cho nên ông ta chia cho cậu ta một phần đất mình thuê của hoàng lão gia. Còn dặn rằng:
_ cậu cố gắng làm lụng chăm chỉ, rồi ta sẽ gả uyển nhi cho..
Vậy là cậu kia đành phải ráng sức làm lụng tích cóp, để cuối đông cậy bà mai sang nhà uyên nhi rước nàng về dinh. Nhưng sự đời thật lắm trớ trêu, từ khi cậu cả lên nắm quyền của cải suốt mấy năm trời anh ta làm lụng tích cóp đùng một cái mất trắng. Lại gặp phải năm thiên tai mất mùa, nhà chẳng còn hạt thóc nào.
Một thân ngọc minh cũng chả có gì phải bàn, đằng này anh ta còn phải cõng theo một người mẹ già yếu. Làm con đâu dám đứng nhìn sinh mẫu mình chết dần vì đau bệnh.
Ngọc minh cực chẳng đã mới phải chạy tới lạy lục cậu cả khôi cho mình vay một chút gạo. Nhưng khi tìm tới nơi thì lại hay tin thiếu gia vừa mới lên phố huyện xem đám hát ả đào, chắc có lẽ đến tối mới về. Lúc này chỉ có tên tuấn ở nhà, thay cậu chủ trông coi đống sổ sách.
Tay tuấn ấy sau một hồi suy tính điều gì đó, liền giở lòng từ bi kêu bọn gia nhân vào trong kho lấy cho cậu thanh niên kia hẳn một bao gạo mới. Lại còn không thèm làm giấy vay nợ như mọi khi.
Ngọc Minh vốn tính thật thà thấy vậy thì mừng lắm, liền vác bao gạo ấy về nhà mà chẳng ngờ rằng đằng sau hành động giả nhân kia là cả một âm mưu thâm độc.
Đến đêm cả khôi trở về, tay tuấn ấy mới kể lại cho cậu chủ nghe việc hắn cho tên ngọc minh kia vay một bao gạo lớn. Thiếu gia nghe xong mặt đỏ bừng bừng, toang vung tay tát cho tên thuộc hạ của mình một bạt tai.
Tên cẩu nô tài ấy cũng rất mau lẹ, nên kịp thời né được cú vả chí mạng từ tay cậu cả. Mồm mép nó bắt đầu nhảy như tép.
_ ấy ấy cậu chủ bình tĩnh cái đã. Hạ nhân làm vậy là có lý do cả mà.
Cậu cả mắt đỏ trừng trừng, lườm tay tuấn ấy mà quát lớn.
_ nói mau.
Trong phút chốc bọn gia nhân có mặt trong phòng cũng bị tiếng quát của đại thiếu gia dọa cho xanh mặt. Tay tuấn bấy giờ mới lắp bắp nói.
_ cậu chủ có nhớ đến con bé thanh mai trúc mã với thằng khố rách áo ôm ấy không.
_ hừ ta nhớ chứ, ở đây cô ta quả thực là người có nhan sắc không kém gì ai.
Nói rồi cậu cả nuốt nước bọt, thở dài:
_ chỉ tiếc là con tiểu a đầu ấy đã có ý chung nhân.
Tên tuấn nghe cậu chủ nói vậy liền nhếch mép cười một cái.
_ cậu nghĩ thế nào khi chúng ta có thể loại bỏ tên minh kia ?
Cả khôi nghe mấy lời nói chắc nịch ấy trong lòng phấn trấn vô cùng, liền kéo tay tên thuộc hạ mình lại bảo:
_ đâu tên tiểu nhân nhà ngươi có cách gì mau mau nói cho ta nghe.
Được đại thiếu gia mở lời, bấy giờ tên tuấn mới ghé sát miệng vào tai cậu chủ thì thầm.
Bọn gia nhân đứng cạnh đó chả nghe được hai chủ tớ nó đang nói gì, chỉ thấy tai cậu cả khôi giật giật lên mấy cái. Nét mặt có vẻ ưng ý lắm.
Tên thuộc hạ kia vừa dứt lời, cậu cả ngay lập tức ra lệnh.
_ các ngươi cầm theo đèn đuốc gậy gộc theo ta bắt trộm.
Trời đêm thanh vắng. Ngọc Minh đang ngồi phe phẩy cái quạt nan cho thân mẫu ngủ, chợt anh nghe thấy tiếng người chạy rầm rập về phía nhà mình.
Anh ta chưa kịp phản ứng gì thì bọn thuộc hạ của cậu cả đã co chân đạp bung cánh cửa, đèn đuốc sáng choang lao tới chỗ ngọc minh. Liền sau đó có hai tên vai u thịt bắp không nói không rằng túm lấy cổ áo anh ta kéo ra ngoài sân.
Bà mẹ của ngọc Minh nghe thấy động cũng giật mình mở mắt, thấy cả đám người lôi con trai đi. Bà lão ấy chỉ biết nằm yên trên giường run sợ ú ớ không thốt lên lời.
Một vài tên khác cũng lao vào giả vờ lục soát, độ một lúc sau chúng khiêng bao gạo sáng nay ngọc Minh mới lấy từ nhà cả khôi về, đặt trước mặt cậu chủ.
Cậu cả đứng bên ngoài thấy đám hạ nhân của mình lôi kẻ kia ra, hắn liền tỏ vẻ cao ngạo bước tới nhấn cây quạt vào trán ngọc minh mà nói:
_ hừ ngươi dám cả gan ăn cắp gạo của bổn thiếu gia ta. Thật là chán