Cậu cả - Chương 5
câu chuyện ấy, người dân ở đó lại càng không dám đụng chạm tới cậu cả. Họ ngại dây phải hắn ta chả khác gì dây vào đống phân. Nhiều kẻ chỉ biết lắc đầu thở dài than thay cho số phận hoàng lão gia.
Bẵng đi vài năm hoàng lão gia nay đã tuổi cao sức yếu, cho nên cậu cả khôi cũng phải đứng lên gánh vác một phần công việc trong nhà. Nghề thuốc chắc chắn ông không dám giao cho thằng ấy, vì nó chả có một chút tố chất nào để làm lang y. Nói không chừng để cả khôi bắt bệnh một tuần trăng sau, nhà lão quách đóng quan tài không còn hàng để bán.
Sau nhiều lần thức trắng đêm suy nghĩ, cuối cùng vào một buổi tối nọ ông dặn cậu cả và bà vú nhung trước mặt đám gia nhân:
_ các người cũng đã biết sức khỏe của ta mấy năm nay không được tốt. Cư theo cái đà này chỉ chừng mấy năm nữa thôi, ta sẽ theo chân ông bà tiên tổ mà sang bên kia thế giới.
Hoàng ta cả đời tích cóp nhờ nghề bắt bệnh cứu người, nay cũng gọi là có chút của ăn của để.
Hoàng lão gia dừng lại, nhấp một ngụm trà sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía thằng quý tử của mình. Bà vú nhung cũng đứng cạnh đó bồn chồn không hiểu nghĩa huynh mình đang muốn nhắc đến điều gì.
Lão gia ho khan lên mấy tiếng, vẫy cậu cả khôi lại gần rồi tiếp tục nói:
_ ta biết con xưa nay được cha cưng chiều, lại là đại thiếu gia giàu nhất nhì cái vùng này, cho nên hay có tính ỷ lại vào đống gia sản của gia đình ta. Nhưng cổ nhân có câu:
” tọa thực sơn bằng” ( ngồi ăn núi lở)
Cha chỉ e sau khi mất đi, số của cải bao nhiêu năm tích cóp của ta khi vào tay con, sẽ vì cái thói ấy mà cạn kiệt dần. Bởi vậy sau nhiều đêm dài suy nghĩ, ta thấy nên giao cho cậu cả đây một quản lý số điền sản trong vùng.
Cậu cả nghe vậy cũng chả muốn nhận bởi lẽ cái tính cậu xưa nay quen thói ấy rồi. Thấy thằng quý tử của mình có vẻ không hài lòng, ông liền đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. Rồi chỉ thẳng mặt nó mà gắt:
_ nghịch tử đừng có quen thói ” tọa hưởng kì thành” ( ngồi không ăn sẵn). Ngươi nên nhớ. “Tự thực kì lực, vô năng vô thực”
Dứt lời hoàng lão gia ôm ngực ho khang mấy tiếng rồi đứng dậy bỏ về phòng riêng. Khi ấy nhũ mẫu liền lựa lời khuyên bảo cậu cả. Vậy là sau một hồi thuyết phục, tên đại thiếu gia ấy cũng chịu nhận cái đống sổ sách điền sản bắt đầu công việc cha hắn giao phó.
Phần hoàng lão gia thấy vậy cũng bớt lo lắng phần nào, ông mong là sau khi giao cho thằng quý tử ấy một công việc, nó sẽ bớt lêu lổng hơn. Mà đúng là cậu cả có bớt lêu lổng hẳn đi, nhưng khi nắm quyền quản lý số đất đai điền sản ấy hắn lại trở nên hách dịch hơn.
Ngày xưa lang hoàng ngoài việc bốc thuốc cho đám hào môn khắp nơi đổ về, gia đình ông giàu lên cũng có phần không nhỏ từ số điền sản cho thuê thẳng cánh cò bay kia. Kể ra ở đây không có nghĩa là hoàng lao gia làm giàu trên xương máu kẻ nông phu, ông cũng không muốn lấy vài đồng bạc lẻ của họ làm gì. Nhưng cái thói đời người còn tự thân vận động họ lại không muốn nhận của cho không bao giờ, cho nên ông đành phải nhận từ mấy người đó tiền thuê đất.
Điều đó đã thành thông lệ suốt mấy chục năm qua. Nay giao qua tay cả khôi, hắn lập tức cho người đi tập trung đám nông phu ấy lại. Rồi bắt họ ký một tờ khế ước mới tự ý tăng số tiền thuê đất ấy lên mấy chục lần.
Người dân nghe xong lập tức phản đối gay gắt nhưng hắn lại nói:
_ đất các ngươi gieo trồng là của cha ta để lại cho ta. Tăng giá hay không ấy là quyền của đại thiếu gia ta, các người không chị thì có thể khăn gói rời khỏi đi..
Cái đám tá điền ấy nghe cả thiếu gia phát ngôn cảm thấy ứa gan lắm, nhưng họ bao nhiêu năm nay cày sâu cuốc bẫm trên mảnh đất ấy. Bây giờ tay trắng rời đi rồi biết làm cái gì nuôi vợ con, đành phải ký vào tờ khế ước mới. Thôi thì ăn dè sẻn một chút cũng chẳng sao, còn hơn là mất đất làm ăn.
Cậu cả cầm đống giấy ấy vẻ mặt đắc thắng lắm, từ nay khỏi cần phải xin tiền ông già ấy đi tiêu xài. Tên tuấn lẻo mép theo cậu thì lại nhìn thấy một cơ hội kiếm ăn mới, trong một lần lên phố huyện hắn mới thổi tai cậu chủ, dùng tiền cống lên quan lớn để ông ta vẽ ra cho thiếu gia mua một chức quan vô thực trong vùng. Sau đó dùng cái chức quan ấy mà bắt ép đám dân đen cống thuế cho cậu cả, lúc đó tha hồ mà ăn chặn mà thân đầy tớ như hắn cũng được thơm lây.
Cậu cả nghe tên thuộc hạ nói cũng mát tai, liền chi một số ngân phiếu không nhỏ cho quan lớn, để mua cho mình cái chức hữu danh vô thực nhằm nắm quyền thu thuế trong vùng.
Từ khi cậu cả lên làm quan, sưu cao thuế nặng lại gặp phải mấy năm liền hạn hán mất mùa. Dân tình oán thán khắp nơi, kẻ đói không còn mạng người còn chút sức tàn cũng bỏ xứ mà đi. Thành ra cái số điền sản cậu cả cho thuê kia cứ bị hoang hóa dần.
Mà kẻ có đất đai do ông bà tổ tiên để lại cũng chả khá hơn gì, khi phải cõng trên lưng đủ mọi siu thuế do cậu cả nghĩ ra.
Hoàng lão gia từ khi giao công việc cho con trai, ông cũng lui về ở an dưỡng tuổi già ít khi để ý đến đời sống của những người bên ngoài căn biệt phủ của mình. Một phần cũng là vì cái thói lẻo mép của tay hạ nhân kia.
Tay tuấn ấy khi ở nhà thường sợ lão gia biết được việc làm của mình với cậ