Cậu cả - Chương 4
áng lại thấm thoát đã qua mười mấy mùa lá rụng, giờ đây đứa bé ấy đã lớn trở thành một thanh niên. Vì công tử nhà hoàng lão gia, sanh ra trước đứa bé xấu số kia cho nên người dân trong vùng hay gọi là cậu cả.
Hoàng khôi càng khôn lớn thì cái tính cách của cậu ấy lại cành trái ngược với cha mình. Hoàng lão gia xưa kia nhân từ đức độ bao nhiêu, thì con trai của ông ta lại ngang tàn hống hách bấy nhiêu.
Cậu cả từ thuở nhỏ đã ỷ mình là đại thiếu gia, chuyên bày ra những trò làm tình làm tội đám gia nhân trong nhà. Khi lớn lên một chút nó liền coi trời bằng vung, mang cái thói hư tật xấu đi phá làng phá xóm.
Hoàng lão gia cũng hết lòng dạy dỗ thằng nghịch tử kia điều hay lẽ phải. Nhưng có lẽ cái tính cách ấy đã ăn sâu vào trong máu của nó, cho nên ông cũng đành bất lực. Với lại ông cụ thân sinh của cậu cả bây giờ tuổi đã già, sức khỏe cũng không còn như xưa. Điều ấy càng làm cho hắn được nước tác quái ức hiếp những kẻ thấp cổ bé họng.
Cậu cả mỗi khi đi ra ngoài thường hay văn vở nói đôi ba câu đạo lý học lỏm được từ cha mình. Bọn gia nhân đi theo cậu cũng chẳng hiểu thiếu gia nói cái gì, mà có khi chính hắn cũng không hiểu một nửa dụng ý của chúng. Nhưng vẫn phải tung hô cậu đại thiếu gia ấy lên tận mây xanh, khẻo làm phật lòng cậu cả thì lại bị hắn tìm đủ mọi cách hành hạ cho sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Người dân sống ở gần nhà hoàng lão gia thường hay thổi tai nhau rằng:
_ thà cắn cỏ làm cậu cả vui còn hơn chọc giận tên hách dịch ấy một lần.
Bởi lẽ cậu cả khôi là một người có tính thù dai, hễ ai mà dụng đến tay công tử này đều bị hắn tìm cách trả thù cho bằng được. Và họ cũng không dám kêu ai, vì quan phụ mẫu ở đây là một kẻ tham quan. Ngoài ra khi xưa ông ấy còn nhận ơn cứu mạng của cha cậu cả. Cho nên dăm ba cái việc vặt vãnh ấy, đều bị quan ém nhẹm đi hết. Mà để câu chuyện tới tai hoàng lão gia thì bọn họ cũng không xong với tên thiếu gia ấy.
Nói đến chuyện thù dai có một lần thiếu gia nhà họ hoàng ấy đi du xuân ở hội làng. Trong lúc đang vui chơi tự nhiên cậu cả đụng độ với một người thanh niên chạc tuổi mình.
Cậu thanh niên kia vốn tính nóng nảy liền lao tới thẳng tay tát cho tên thiếu gia ấy một bạt tai.
Cậu cả ăn một cú vả nổ đom đóm mắt ù cả tai mặt biến sắc đỏ bừng bừng, nhưng lại chả đôi co với kẻ vừa đánh mình. Cứ thế không nói không rằng quay lưng đi thẳng về dinh thự.
Người thanh niên ấy tưởng rằng mọi chuyện như vậy là đã xong nào ngờ đâu đến mùa thu năm ấy. Trong lúc trăng thanh gió mát anh ta đang nằm say giấc chiêm bao, bỗng nghe thấy tiếng quát tháo ầm ầm bên tai.
Anh giật mình mở mắt phóng ngay ra cửa thì thấy mấy tay lính nhà quan thằng nào thằng nấy mặt đằng đằng sát khí đang đứng trước cổng nhà mình. Còn chưa kịp hiểu cái sự gì đang diễn ra trước mắt, anh ta đã bị hai tên lính canh sông tới đè vật xuống đất. Một tên hộ vệ cho quan lớn tiếng quát :
_ lục soát nhà của tên này cho ta.
Vậy là bọn lính ấy lao vào bên trong nhà xới tung mọi ngóc ngách. Độ một canh giờ sau tụ nó đào trong vườn lên được một cái ống tre, bên trong chứa một loại chất bột màu trắng. Bọn chúng liền đem dâng lên cho quan, vừa nhìn vào ngài nhận ra ngay ấy là á phiện.
Nói về chất á phiện những năm gần đây luật pháp triều đình liệt nó vào danh sách quốc cấm. Trên ấy còn ban lệnh xử rất nặng những tay buôn bán hay tàn trữ thứ chất bột này. Thậm chí quan phụ mẫu cũng có thể bị luy lụy nếu để cho tình trạng buôn bán chất cấm xảy ra tại địa phương mình quan lý.
Quan lớn nhìn đống á phiện ấy liền trừng mắt quát lớn.
_ giỏi thay cho nhà ngươi giám tàn trữ á phiện trong nhà. Bay đâu dẫn hắn về nhốt vào ngục cho ta thẩm vấn.
Vậy là bọn lính theo lệnh quan lớn đóng ghông vào cổ anh ta, áp giải vào trong đại lao, mặc kệ cho phạm nhân một mực kêu oanh.
Mà đúng là người thanh niên ấy bị hàm oan thiệt. Mọi tội lỗi anh ta phải hứng chịu đều là mưu hèn kế bẩn của cậu cả và tên thuộc hạ thân cận tên tuấn của hắn.
Sau cái vụ bị đánh ở hội chợ xuân ấy, cả thiếu gia ôm cục tức trong lòng. Liền sai tay tuấn đi điều tra chỗ ở của cậu thanh niên kia.
Tên tuấn ấy ngoài việc lẻo mép, hắn còn là một tên mưu mô xảo quyệt. Và rồi cách đây hơn tuần trăng, chính hắn đã bày cho cậu cả cái kế hoạch gắp lửa bỏ tay người này.
Nghe xong cậu cả thiếu gia ưng cái bụng lắm, liền chi một tờ ngân phiếu sai tiên thuộc hạ của mình bí mật mua á phiện. Sau đó nhân lúc trăng lu gió mờ, cử hắn lẻn vào vườn nhà kẻ đã chọc tức mình. Cẩn thận đào một cái hố nhỏ chôn á phiện xuống ấy.
Sáng hôm sau cậu thanh niên kia cũng không hề để ý đến cái dấu vết khác lạ trong vườn nhà mình. Mà chỉ cho ấy là do đám gà chó tụ nó bới đất, còn cậu cả và tên tuấn kia không báo quan ngay mà đợi cho qua hết tuần trăng mới sai người cho một tay ăn xin mấy xu lẻ để hắn báo án.
Chỉ tội cho anh thanh niên kia quanh năm sống thui thủi một mình, không có người đứng ra làm chứng minh oan. Trong khi đó chứng cứ phạm tội rành rành, không cãi được. Đành phải chịu án quan xửa lưu đày biệt xứ không thấy ngày về.
Sau cái