Cậu cả - Chương 3
o thai ấy. Cả hai lại thấy nhung tiểu thư không còn chỗ dung thân nên đành phải cho cô ta ở lại đây.
Mặc dù là một tiểu thư sống trong nhung lụa đài cát, nhưng khi về đây sống cô không ngại làm bất cứ điều gì từ cắt thuốc giúp ông lang cho đến quét nhà rửa bát. Và từ đó cái danh xưng nhung tiểu thư cũng không còn nữa. Cô bây giờ có thân phận là (nghĩa muội) của hai ông bà hoàng lão gia.
Thời gian như con én thoi đưa, chả mấy chốc cả hai tỷ muội đã tới kỳ đơm hoa kết trái.
Vào một đêm sấm chớp ngang trời, cả hai tỷ muội ấy đều có dấu hiệu trở dạ. Hoàng lão gia thân là lang y có tiếng trong vùng nhưng đối với mấy cái chuyện đỡ đẻ này mà nói, y cũng không biết làm thế nào. Đành phải cho tay gia nhân đội mưa mời bà đoàn thu là một người đỡ đẻ mát tay nhất ở đây.
Bà thu sau khi được thằng gia nhân nhà lang hoàng chở đến, liền bắt tay ngay vào công việc của mình. Suốt mấy canh giờ tiếng người chạy qua chạy lại như đánh trận, kẻ lo nấu nước người xé vải. Còn hoàng lão gia thì hồi hộp tới độ đứng ngồi không yên.
Cuối cùng trong phòng cũng vang lên một tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Âm thanh ấy khiến cho hoàng lão gia vui mừng khôn xiết.
Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy tiếng khóc của đứa trẻ thứ hai đâu, bấy giờ trong lòng ông đã dấy lên một nỗi bất an.
Bà đỡ cũng từ bên trong phòng bước ra, hoàng lão gia thấy vậy liền tiến lại gần hỏi:
_ tình hình phu nhân ta và nhung muội sao rồi.
Bà thu khẽ thở dài lắc đầu nói:
_ phu nhân của lão gia mới hạ sanh một đứa con trai, nhưng đứa con của nghĩa muội ông lại không được lại không được may mắn như thế.
_Ý bà là sao?
Hoàng lão gia lo lắng hỏi, bà đỡ lắc đầu nói:
_ thằng bé ấy bị chết ngạc.
_ chết ngạt ?
Hoàng lão gia trừng mắt hỏi lại.
_ thực sự tôi cũng không biết nữa, khi ra khỏi bụng cô ấy toàn thân nó đã tím ngắt lại rồi.
Hoàng lão gia chắp tay sau lưng thở dài, đoạn định bước vào phòng lựa lời an ủi nghĩa muội của mình. Ông lại nghe từ bà thu thêm một thông tin sét đánh.
Phu nhân của ông vì sinh khó, cho nên cũng đã trút hơi thở cuối cùng sau khi để lại cho ông một đứa con trai. Lời bà thu nói ra đối với hoàng lão gia mà nói, nó còn hơn là sét đánh ngang tai.
Tâm trí của hoàng lão gia bây giờ rối hơn tơ vò. Trong một đêm ông mất đi người thê thiếp gắn bó với mình bao nhiêu năm tháng, cảm giác ấy đau đớn khôn cùng. Còn chưa kể đến nghĩa muội của ông, lý do sống duy nhất của là đứa con trong bụng. Nay nó cũng không còn nữa, không biết muội ấy có chịu nổi sự đả kích này không.
Hoàng lão gia nén đau thương bước vào trong phòng, thấy nhung muội đang nằm trên giường để mặc cho hai dòng lệ lăn dài trên đôi gò má. Bên kia xác của vợ ông và đứa bé đã được phủ khăn trắng. Ông đứng trước mặt hai con người ấy nhất thời không còn suy nghĩ được gì nữa, cứ thế đưa bàn tay lên từ từ kéo tấm khăn phủ lên thân xác hà phu nhân xuống.
Ông ôm chầm lấy bà ấy mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Vợ ông vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng giờ đây hoàng lão gia chỉ cảm nhận từ thân thể ấy một sự lạnh lẽo khó tả.
Hoàng lão gia và nghĩa muội cùng một đêm mà phải hứng chịu nỗi đau người mất vợ kẻ mất con. Hai nỗi đau lớn ấy cũng chỉ biết nhìn nhau không nói lên lời. Ngoài kia không gian dường như lắng đọng cô đặc tới mức ngột ngạt.
Trong khuôn viên căn biệt phủ đó có hai bóng người một đen, một trắng đứng cạnh người phụ nữ đang ẵm trên tay một đứa bé còn đỏ hỏn. Họ mặc kệ mưa gió cứ thế đứng nhìn về phía căn phòng ấy, một lúc lâu sau người màu trắng mới cất tiếng nói.
_ dương thọ của hà phu nhân đến đây đã tận, xin bà chớ đau lòng mà theo chúng tôi về cõi âm kẻo trễ giờ.
Người mặt đen cũng nói thêm vào:
_ kiệu chúng tôi cũng đã cho lũ quỷ sai chuẩn bị sẵn ngoài kia, mời phu nhân mau lên đường kẻo trễ giờ lành diêm vương ngài ấy đợi lâu.
Nói đoạn ông ta phụ ẵm lấy đứa bé dẫn hà phu nhân lên cái kiệu đen đang đợi sẵn ngoài cổng. Bà hà bước lên kiệu vén tấm rèm làm bằng sương khói màu đen nhìn vào trong nhà một lần cuối. Rồi sau đó tất cả cùng tan biến vào trong hư vô. Trên trời mưa cũng không còn rơi, tiếng sét cũng dừng hẳn.
Để lại âm thanh con chim lợn rít lên ai oán như nỗi đau của lão lang hoàng.
Sớm hôm sau, đám tang của hai người xấu số được hoàng lão gia tổ chức một cách chu đáo. Người dân quanh vùng ấy đều cảm thấy vô cùng thương tiếc cho hà phu nhân. Cái quan tài của bà ấy và đứa trẻ trong ba ngày đêm không lúc nào vắng bóng người đến viếng. Họ từ khắp nơi tìm đến, có người già người trẻ. Từ đại phú gia, cho đến người nông phu. Kể cả đám ăn mày xưa kia được bà giúp đỡ, cũng kéo đến trước cổng mà vái vọng vào.
Còn hồng nhung do sức khỏe chưa được tốt cho nên không thể tham dự đám tang của nghĩa tỷ. Đành phải ở trong phòng giúp nghĩa huynh chăm sóc thiếu gia. Kể từ ngày hôm ấy, cô cũng thêm cho mình một danh phận mới.
_ Là vũ mẫu của đứa trẻ ấy.
Đến khi đám tang hà phu nhân xong, hoàng lão gia mới có thể dẫn con trai mình và nghĩa muội đến trước nấm mộ của người hiền thê của mình thắp nhang. Ở đây ông đặt tên cho con trai mình là hoàng khôi.
Năm qua th