Cậu cả - Chương 2
để ý thấy toàn thân cô ta có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Theo phán đoán của ông ta ấy đích thị là vết dao chém phải. Nhưng tất cả những dấu vết để lại trên cơ thể, đều không hề nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng lão gia đoán rằng nạn nhân nằm dưới đất vẫn còn sống liền lấy đặt ngón tay lên mũi cô ta. Và quả nhiên đúng như lời lão gia dự đoán, có một chút hơi thở rất yếu ớt từ mũi cô gái ấy chạm vào da tay ông.
Nhận thấy cơ hội cứu sống người này là rất mong manh, cho nên ông phải tranh thủ từng giây phút một để dành giật sự sống cho nạn nhân. Hoàng lão gia vội thúc giục tay phu mã:
_ người này còn sống mau đưa cô ta về nhà để ta trị thương.
Sau đó cùng với tên phu mã khiêng cô gái nọ đặt nằm lên xe ngựa. Rồi cả ba phóng như bay về nhà.
Người phụ nữ kia nhờ sự tận tình cứu chữa của ông lang hoàng, chỉ hơn ba ngày sau cô ta đã có thể ngồi dậy nói chuyện được. Bấy giờ thị mới kể lại cho hoàng lão gia và phu nhân biết nguyên nhân tại sao mình lại ra nông nỗi này.
Cô ta vốn dĩ là con gái của một nhà đại phú gia giàu nhất làng hạ cách đây năm dặm về phía đông. Người làng ấy hay gọi cô gái ấy là tiểu thư hồng nhung. Hồng tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm vóc cả ngày chỉ chăm lo làm đẹp cho nên cô ấy sở hữu một nét đẹp rất quyến rũ. Cũng vì nó mà cả gia đình cô gặp họa sát thân.
Nguyên nhân cũng là từ một lần hồng tiểu thư đi dạo phố cùng con a đầu tố quyên. Khi ấy cả hai vô tình va phải một tay công tử nọ.
Lần chạm trán ấy hai người có lời qua tiếng lại mấy câu, hắn ta tự xưng là khải tuấn người làng bến nức. Tưởng rằng chỉ là trăng gió thoáng qua không ngờ tay công tử ấy lại bị quấn vào nhan sắc của tiểu thư.
Hắn đem lòng si mê cô gái ấy mà đổ bệnh, nhưng hồng nhung tiểu thơ lại chẳng thèm để tên công tử bột ấy vào trong khóe mắt.
Việc ấy làm cho cha của tay công tử nọ hết sức khó chịu. Cha hắn đường đường là thủ lĩnh của một băng cưới có tiếng đến tận kinh đô tên là :
_ phong đầu lĩnh.
Người trong giang hồ nghe đến cái tên ấy đều e sợ, từ xưa đến nay không một điều gì hắn muốn mà không được. Ấy vậy mà con trai của phong đầu lĩnh lại bị một con nhãi nhép làm cho tương tư mất ăn ngủ.
Cục tức ấy đối với ông ta thực sự nuốt không trôi, hắn không nói không rằng cho người đi điều tra gia thế kẻ đã giày vò tâm can của Tuấn công tử. Sau đó vào một đêm mưa gió tối trời, một nhà mấy chục mạng người đều chết dưới lưỡi đao của cha hắn. Cuối cùng chỉ còn lại nhung tiểu thư còn sống sót bị trói mang về cho tên thiếu gia kia giày vò.
Tuấn công tử từ nhỏ đã thấy tay cha nhuốm máu người, cho nên hắn có một sở thích rất bệnh hoành ấy là bạo dâm. Mỗi một lần giao hoan với nhung tiểu thư, tay công tử ấy lại dùng một con dao cứa lên da thịt cô ấy để cho máu nhỏ ra tấm nệm trắng.
Hành động ấy làm cho hắn cảm thấy thích thú vô cùng, còn nhung tiểu thơ chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng. Cho tới một tuần trăng sau cô phẫn uất đến nỗi sắp phát điên, mà lúc này tay tuấn công tử cũng đã thưởng thức chán cơ thể người đẹp.
Bấy giờ hắn cho hai tên thuộc hạ đem cô ta ra ngoài bờ sông sát hại sau đó vứt xác xuống đấy. Bọn chúng vâng lệnh thiếu gia mang cô gái ấy đến một bụi cỏ nằm ở ven sông. Khi chuẩn bị ra tay giết hại nhung tiểu thư, chúng lại thấy máu trong người rạo rực.
Vậy là tụ nó thay phiên nhau chà đạp lên thân xác của cô gái bất hạnh ấy. Chỉ đến khi cô ta không nằm im bất động chúng mới kéo xác nạn nhân ném xuống nước.
Nhưng khi hai tên thuộc hạ của tay tuấn công tử nọ vừa đi khỏi chưa được bao lâu. Thì nhung tiểu thơ ở dưới nước đột nhiên mở mắt tỉnh dậy. Thấy mình bị mắc vào một thân cây lớn nằm ở mép sông.
Tiểu thư khi ấy cảm thấy tủi nhục vô cùng, liền buông tay để cho dòng nước lạnh kia tiễn mình rời khỏi thế giới này. Nhưng trong lúc cận kề cái chết bản năng sinh tồn lại không cho phép cô làm vậy.
Trong một vài giây sợ hãi hoảng loạn cô quơ tay ôm lấy đám dây leo của cái cây cố gắng thoát khỏi dòng nước. Lên bờ cô đi lang thang vô định mấy ngày trời, vừa đói vừa mệt, mà những vết thương do tay tuấn công tử kia để lại đến giờ vẫn chưa lành cho nên cô kiệt sức ngã xuống đường ngất lịm.
Cho đến khi mở mắt đã thấy mình đang nằm trong nhà của hoàng lão gia. Lão gia cùng với phu nhân sau khi nghe nhung tiểu thư thuật lại câu chuyện. Cả hai bất giác lè lưỡi lắc đầu, hoàng lão gia nhìn cô gái ấy nói.
_ tay tuấn công tử quả thật mất hết tính người, những vết thương của cô đều có một loại bột làm cho chúng rất khó lạnh lại. Cũng may ta đã khử hết số bột ấy đi.
_ à mà còn một điều nữa không biết là cô nên vui hay buồn.
Nhung tiểu thư ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình nói:
_ có chuyện gì ân nhân cứ nói đi.
_ ta là tên hoàng, gọi ta là lang hoàng được tội. Điều ta muốn nói ở đây là trong người cô đang có một bào thai.
_Lão gia nói bào thai sao?
Giọng nhung tiểu thư lúc này trở nên phẫn uất. Hoàng lão gia thấy vậy liền lựa lời khuyên can.
_ đứa bé nó không có tội cô….
Tiểu thơ sau một hồi được hoàng lão gia và phu nhân thuyết phục, cuối cùng thị cũng chịu giữ lại cái bà