Cậu cả - Chương 18
n quan tham ấy về trị tội.
Loằng ngoằng thế nào, hắn lại khai ra cái việc cậu cả dùng số kim ngân rất lớn để mua chức quan tự phong. Thế là quan tiện đường qua nhà tên hỗn xược ấy, tóm luôn hắn để đưa về xử luôn một thể. Nay qua đây thấy tên khôi gì đó giữa đêm vong mạng thôi coi như là hắn xui xẻo, trẻ mà không được hưởng vinh hoa phú quý.
Quan khâm sai liền cho lính niêm phong hết số của cải của hoàng lão gia lại, sau đó mang về kinh thành sông vào công quỹ.
Nghe đâu sau đợt ấy vua cho dùng số của cải ruộng đất bao nhiêu năm tích cóp của hoàng lão gia chia lại cho dân trong vùng. Để họ có mảnh đất mà cấy mà cày.
Còn ngôi biệt phủ của hoàng lão gia bị bỏ hoang từ ấy. Nhưng mỗi khi đêm về người ta lại nghe thấy tiếng la hét của cả khôi và tên tuấn thuộc hạ. Cứ thế vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong ngôi biệt phủ, cho đến tận sau này tiếng gào thét của hai tên sát nhân kia vẫn còn.
Cũng trên con sông chảy qua thôn trung phú vào hơn một ngàn năm sau. Đêm nay trời trăng mây nước êm đềm, có một ông cụ độ hơn 70 tuổi đang đứng trước mũi thuyền tận hưởng không khí trong lành để cho con thuyền ấy tự động lướt về phía trước.
Chợt ông lẩm bẩm một mình.
_ ngọc Minh ngươi xem bọn lính lê dương ấy thật là độc ác, chúng vừa sát hại người làng một cách vô tội.
Bên tai ông vang lên tiếng trả lời:
_ vậy dân làng này phải làm sao với lũ chúng nó.
Lão già ấy vuốt chòm râu chậm rãi nói:
_ giờ chưa phải là lúc, qua tháng tám mảnh đất này sẽ có tên mới. Đến khi ấy sẽ có một đoàn quân đạp đổ núi cao, lấp bằng sông cả.. Trải qua bao mất mát hy sinh, nơi này mới được hưởng thái bình.
Rồi con thuyền ấy tan biến vào trong một làn sương mù dày đặc, để lại dòng nước êm đềm trôi.
Hết