Cậu cả - Chương 17
nghĩa muội hoàng lão gia.
_ hắn độc ác tới nỗi giết luôn cả sinh mẫu của mình, vậy lão bảo quỷ đáng sợ hay kẻ sát nhân ấy đáng sợ.
Thầy út đăm chiêu suy nghĩ mấy giây, rồi gật đầu nói:
_ là nghiệp cả thôi. Nhưng nếu ta giúp các người trả thù vậy các người theo làm âm binh cho ta được không?
_ không dù gì nó cũng là con trai ta.
Bà nhung đứng đằng sau nãy giờ chợt lên tiếng cắt ngang.
_ chả phải vì con trai bà mà tôi con gái tôi, thằng minh và cả hoàng lão gia đều bị nó sát hại hay sao.
Cha uyên nhi ngừng lại một chút, rồi ông chỉ vào một cái vong nữ đang núp trong bụi rậm:
_ còn cả con bé kia nữa chứ, tên thuộc hạ của thằng con trai bà nó đã làm gì?
Bà nhung nghe mấy lời ấy không biết nói gì thêm, đành im lặng cúi đầu. Ngọc Minh lại tiếp tục nói:
_ xác chúng tôi bị vứt xuống con sông này, không thể đi đâu được. Làm sao có thể trả thù được cái đám hào môn ác độc ấy.
_ cái đó các ngươi không phải lo, chỉ cần đồng ý làm âm binh dưới trướng ta.
Ngọc minh quay lại nhìn mấy vong hồn phía sau, thấy thái độ của họ có vẻ đồng ý. Riêng bà nhung không nói gì, quay lưng lặn xuống dòng nước. Bấy giờ ngọc minh mới quay lại phía lão thầy pháp kia.
Vậy là lão thầy bùa tên út ấy suốt đêm dài thi triển pháp thuật đàm phán với lão hà bá, cho mấy oan hồn kia được theo ông ta. Sau khi có được mấy tay sai mới, lão ta mới nhẹ vuốt hàm râu trắng.
Trời dần sáng thầy út đưa mấy oán hồn ấy lên trên thuyền để tránh ánh sáng mặt trời, trước khi giúp họ thực hiện kế hoạch trả thù.
________
Cho đến ba ngày hôm sau:
Đêm nay tiết trời oi bức, tên tuấn lại đi qua khúc sông mà ba ngày hôm trước hắn đã vứt xác cha con uyên nhi xuống ấy. Toàn thân hắn say mèm đến nỗi đi không vững, khi đi tới một quãng đường vắng. Tên tuấn đột nhiên thấy một người thiếu nữ mặc áo đỏ đứng ở bờ sông.
Tên cẩu nô tài này vốn tính mê gái, có men rượu vào cái máu dê cụ ấy nó lại càng thể hiện rõ. Nó lặc lè đôi chân tiến tới chỗ mỹ nhân, miệng không ngừng thả ra những lời lẽ thô tục.
_ mỹ nhân ơi ta đến với nàng đây… hé hé hé.
Người thiếu nữ ấy nhẹ nhàng lướt lại chỗ tên hạ nhân của khôi lão gia, trên miệng nở một nụ cười.
_ ơi chàng ơi…
Tên tuấn thấy mỹ nhân lướt lại chỗ mình, thay vì lao tới thì hắn lại tái mét mặt đi. Khi nhận ra ấy là một hồn ma mặc áo tân nương.
Bấy giờ bao nhiêu men rượu cùng với ba hồn bảy vía của tên cẩu nô tài ấy bay đi hết. Hắn vừa chạy vừa té vừa ngã mồm vừa kêu lên quang quác:
_ ối giời ơi, cứ tôi với, có ma cứu tôi với…. Con ma tân nương ương… con ma váy đỏ ối giời ơi cứu tôi với.
Tên tuấn cắm đầu cắm cổ chạy mà không hề để ý rằng mình đang lao về phía bờ sông. Chợt hắn cảm thấy có một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay mình kéo xuống nước. Tiếp theo đó cơ thể của tên cẩu nô tài ấy bị cả chục bàn tay dìm xuống lòng sông.
Nước sông cứ thế sôi lên ùng ục, rồi con nước ấy lại trở về vẻ yên bình vốn có của nó. Phía trên bờ đám oan hồn nở một nụ cười thỏa mãn rồi từ từ tan biến.
Cho đến ba canh giờ sau, ở dưới lòng sông cái xác của tên tuấn cũng bắt đầu vặn vẹo ngoi lên trên bờ, lê từng bước từng bước một về phía biệt phủ của khôi lão gia.
Tên lão gia ấy đêm nay vẫn đang say giấc nồng trên cái giường trải đầy gấm lụa của mình. Chợt hắn nghe thấy tiếng lục cục phát ra từ cửa chính.
_ ai đấy..
Khôi lão gia bực mình hỏi, bên ngoài có tiếng trả lời:
_ con tuấn đây…
Thấy tên hạ nhân của mình giữa lúc canh ba gà gáy đột nhiên đến gõ cửa, hắn liền xỏ đôi guốc mộc lạch cạch bước tới đẩy cho cánh cửa mở bung ra.
Còn đang mắt nhắm mắt mở chưa kịp hiểu chuyện gì, thì tên khôi lão gia ấy bị tay thuộc hạ của mình lao tới bóp cổ cho lè cả lưỡi ra.
Khôi lão gia ú ớ không thốt lên lời, lại càng kinh hãi hơn nữa khi hắn nhận ra dưới ánh đèn mờ ảo, tên tuấn thuộc hạ của mình, bây giờ chỉ là một cái xác không hồn.
Cái thi thể ướt xũng ấy đang quay lưng về phía mặt hắn. Hai cánh tay của nó bẻ gập về đằng sau trông rất quái dị, cái đầu liên tục đong đưa qua lại trên cần cổ.
Trong phút chốc tên khôi lão gia ấy, nhìn thấy tất cả những oán hồn hắn và tên hạ nhân của mình đã ra tay sát hại. Bọn họ người thì cầm tay trái, kẻ lại nắm chân phải điều khiển cái xác tên tuấn lấy mạng chủ nhân của hắn.
Hồn phách của khôi lão bị đám oán hồn ấy mượn tay tên tuấn lôi ra khỏi xác. Khi sắp đoạn khí tuyệt mạng, thì bỗng bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập sông tới.
Hắn ta cứ nghĩ là bọn gia nhân của mình thấy động lao vào ứng cứu, nào ngờ đâu toàn là lính triều đình. Khi đám lính ấy vừa lao vào cũng là lúc hồn tên khôi lão gia lìa khỏi xác.
Bọn lính ngồi xuống kiểm tra hai cái xác, xong chúng nó bẩm báo lại với một người trông có nét dữ tợn lắm. Ấy là quan khâm sai của triều đình, hơn hai tuần trăng trước ngài ấy đã được mật báo về những hành vi tham nhũng của quan tri huyện.
Bấy giờ quan một mặt bẩm lên hoàng thượng, lại cho người xuống tận địa phương bí mật điều tra. Khi nắm rõ bằng chứng phạm tội của tên quan tri huyện, ngay buổi chiều hôm qua đích thân ngài khâm sai đại thần đưa quân triều đình đến tóm gọn tê