Cậu cả - Chương 16
c mặt vừa căm hận hắn lại vừa lo cho sự an nguy của cha mình. Sợ rằng mình không đồng ý, chắc có lẽ hắn sẽ giết cha mình thật. Nên đành khẽ cúi đầu.
_ sao nàng trả lời cho ta nghe xem, đồng ý hay không ?
_ à quên..
Nói rồi hắn đưa tay tháo miếng khăn bịt miệng uyên nhi ra, hỏi lại một lần nữa:
_ sao..
_ ta đồng ý làm thiếp của ngươi.
Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
_ tốt!
_vậy sao không mau gọi ta một tiếng phu quân rồi đi vào thay xiêm y.
Khôi lão gia gắt. Uyển nhi trong lòng không muốn nhưng vì sự an nguy của cha mình nên cũng đành ngoan ngoãn làm theo ý hắn.
Cái lễ thành hôn ấy được diễn ra một cách chóng vánh, nhìn cái lễ tân hôn của tên khôi gia ấy chả khác gì một trò đùa của đám con nít. Cũng chả hiểu tại sao hắn lại bày ra được nữa.
Cha của uyên nhi cứ thế mà lên làm nhạc phụ đại nhân của con trai hoàng lão gia. Lúc tân lang dẫn tân nương vào bái đường, ông bị bọn gia nhân kéo lên ghế mà run như đứng trước đám hùm beo. Toàn thân ông ê ẩm ngồi cũng không vững, cứ lặt là lặt lẹo miệng liên tục rên hừ hừ.
Bên ngoài tụ gia nhân liên đang bàn tán về sự vắng mặt của nghĩa muội hoàng lão gia, chả hiểu sao đến giờ mà không thấy bà ấy đâu. Tên tuấn nghe được liền lạnh giọng đáp:
_ Dưỡng mẫu của lão gia nhà chúng ta đi ngao du sơn thủy từ sớm rồi. Các ngươi liệu mà làm việc cho tốt đi, luyên thuyên đừng trách ta ác.
Nói rồi tên cẩu nô tài ấy mang số tiền sáng nay mới vơ vét được đi ra quán thịt chó đầu thôn.
Lễ thành thân có thể nói là diễn ra một cách êm xuôi, bà quyên nhận tiền hớn hở ra về. Còn cha của uyển nhi bị bọn gia nhân giam lỏng trong một căn phòng cuối ngôi biệt phủ ấy. Chúng lấy lý do là nhạc phụ của lão gia không được khỏe cho nên giữ lại dưỡng bệnh ít hôm. Mà cái lý do chính ở đây vẫn là dùng mạng sống của ông ta để uy hiếp uyển nhi vì khôi lão gia biết nàng vẫn chưa hoàn toàn khuất phục trước hắn.
Nhưng cái chuyện không ngờ lại xảy ra làm đảo lộn kế hoạch của khôi lão gia, khi mà nhạc phụ của hắn ở trong căn phòng ấy đến tối đột nhiên lăn ra thổ huyết chết tốt.
Uyển nhi nghe tin cha nàng bị lũ gia nhân của tên sát nhân khôi lão gia bức tử, uất nghẹn tới thấu trời. Liền treo cổ tự vẫn chết ngay trong căn phòng tân hôn, trước khi tân lang vào động phòng. Nàng mang nỗi oán hận ấy cũng với bộ áo tân nương màu đỏ chói đi qua bên kia thế giới.
Cho đến quá nửa đêm, khôi lão gia mới chao đảo bước vào bên trong phòng. Bởi lúc tối hắn uống hơi nhiều cái thứ rượu ngâm thảo dược, mà hoàng lão gia khi xưa nói rất tốt cho cái mà tên khôi lão gia này không mạnh.
_ nương tử… hức… hức nàng đâu rồi.
Hắn lè nhè gọi, hai con ngươi đảo như đánh đu. Chợt ánh mắt hắn dừng trước cái xác của uyên nhi, giật mình la lớn.
_ lũ gia nhân khốn khiếp chúng bay đâu hết cả rồi.
Tên tuấn cùng với mấy tay gia nhân nghe thấy lão gia quát liền chạy tới, thấy cái xác đang treo lủng lẳng trên cột nhà. Chỉ biết cúi đầu chứ cũng chả dám ý ới gì cả.
_ sao các ngươi không trông coi cho cẩn thận.
Tên tuấn giở giọng xu nịnh:
_ thôi người đã chết rồi, để mai hạ nhân dẫn lão gia đi lên tỉnh. Trên đó mới mở một cái khách điếm sang trọng lắm, nhan sắc mỹ nữ ở đấy đến cung nữ trong kinh thành cũng phải thua xa.
Khôi lão gia liếc mắt nhìn tên nô tài của mình một cái, rồi bỏ ra ngoài không nói gì. Đợi lão gia đi ra khỏi cửa tên tuấn hừ lên một tiếng. Đêm hắn lại phải bỏ xác vào bao chèn đá ném xuống con sông như mấy người trước.
Nhìn hai cái bao tải chìm dần xuống nước, tên cẩu nô tài ấy cảm thấy tiếc hùi hụi.
_ ngon thế kia mà lại tự vẫn đúng là phí của trời cho.
Nói rồi hắn đánh con xe ngựa trở về biệt phủ, mà không hề để ý rằng ở một góc tối ven sông có mấy đôi mắt oán hận đang nhìn chằm chặp theo cỗ xe ngựa. Trong đó có một cô gái mặc bộ đồ tân nương màu đỏ, trên cổ dấu dây thòng lọng vẫn còn hằn lên rõ rệt.
Việc ác của cái tên ác ôn tay sai cho khôi lão gia, cứ ngỡ là thần không biết quỷ không hay. Nhưng tên tuấn lại không ngờ rằng sau cái đêm hắn vứt xác hai cha con uyên nhi xuống đoạn sông vắng. Có một ông thầy pháp tên là út từ phương xa xuôi thuyền theo con nước ngang qua đây.
Thầy út đứng yên bất động mặt hướng lên trời, hai mắt lim dim để mặc cho con thuyền trôi theo dòng nước. Con thuyền không có người chèo chống, ấy vậy mà hai mái chèo vẫn khua nước đều đều.
Chợt thầy cảm thấy có mấy luồng oan khí rất nặng bay qua mũi mình. Ngay lập tức lão thầy pháp ấy rút bùa, bắt quyết đạp nước lao thẳng tới chỗ phát ra oán khí.
Cái đám oan hồn ấy chả phải là ai xa lạ đâu, ấy chính là cha con uyển nhi và sinh mẫu của khôi lão gia. Ngọc minh đứng bên cạnh uyên nhi thấy lão thầy pháp lao tới liền đứng ra trước mặt nàng. Không cho lão thầy pháp kia lao tới.
Thầy út khựng lại buông lá bùa xuống, quắc mắt nhìn cả đám vong hồn.
_ ta thấy các người mới chết, mà oán khí thì lại quá nặng. Nếu không thu phục sớm ta e rằng vùng này lại xuất hiện quỷ dữ ám hại dân lành.
Ngọc Minh nở một nụ cười cay đắng:
_ quỷ hả lão xem quỷ nào bằng lòng dạ kẻ sát nhân.
_ hừ sát nhân…
Ngọc Minh chỉ tay về phía