Cậu cả - Chương 15
khi vét sạch sẽ, hắn mới chịu lệnh cho lũ tay sai khởi kiệu đưa uyên nhi về nhà khôi lão gia.
Trở lại chỗ khúc sông, bây giờ đoàn người nhà khôi lão gia cũng đã đi đến gần chỗ mấy người đang tụ tập. Tên tuấn giở giọng hách dịch quát lớn.
_ tránh ra cho kiệu nhà lão gia ta đi nào, tránh ra, tránh ra.
Nhưng đáp lại những tiếng quát ấy, chỉ là sự thờ ơ của mấy người có mặt ở đấy. Họ chả thèm quan tâm cái âm thanh quang quác phát ra từ cổ họng tên cẩu nô tài kia. Mà chỉ chăm chú vào câu chuyện vớt được cái xác trôi sông.
Người chết đói ở cái vùng này sau đợt mất mùa vừa rồi cũng chả phải là hiếm, nhưng cái họ bàn tán ở đây là cái chết của nạn nhân.
_ bỏ đá dìm xuống sông, đích thị là án mạng rồi. Án mạng đấy..
Tiếng xì xào lại vang lên, bên cạnh cỗ kiệu hoa. Uyển nhi nghe được mấy lời xì xào ấy tự nhiên cô cảm thấy đau như cắt khi có người nói.
_ trên tay trái cậu ta còn đeo một cái vòng bằng ghỗ có khắc hai đôi chim uyên ương.
Chắc cái vòng không có giá trị cho nên lũ sát nhân không thèm lấy.
Uyên nhi bất giác cúi đầu rơi lệ, cô biết cái vòng bằng ghỗ ấy chính là tín vật đính ước của mình với ngọc minh. Chính tay cha cô đã tạo ra nó cho hai người, và trên tay uyên nhi lúc này cũng đang đeo một chiếc vòng bằng ghỗ giống như vậy.
Chiếc kiệu hoa cứ thế len qua đám người hiếu kỳ trở về nhà khôi lão gia, mang theo giọt nước mắt cay đắng tiếc thương của uyên nhi dành cho ý chung nhân.
Chiếc kiệu hoa được khiêng đến trước biệt phủ khôi lão gia. Bên trong tụ gia nhân đang trang trí một chút đèn hoa coi như là một lễ thành hôn nho nhỏ. Ấy cũng là cái ý của lão gia chúng nó muốn như vậy vì dù gì kẻ ác tâm kia từ lâu cũng có tình cảm với uyên nhi. Nhưng lại không được đáp lại tấm chân tình ấy cho nên sau khi loại được ngọc Minh, hắn mới dùng cách này để nàng trở thành thê tử của hắn một cách đường đường chính chính.
Bọn phu đặt cái kiệu xuống giữ khuôn viên nhà, cùng lúc đó có một người đàn bà to béo phốt phát mặc áo lụa vàng uỳnh uỵch bước tới. Người ấy là bà mối quyên, chuyên làm nghề mai mối dẫn cưới. Kể ra bà béo ấy cũng nhanh tai lẹ mắt, sáng nay bà mới chỉ nghe lũ gia nhân trong nhà phong phanh cái tin khôi lão gia định ép hôn với cô nương nào đó để trừ nợ. Vậy là bà ta tìm đến nhà khôi lão gia, uấn lưỡi vài cái liền nhận được ngay một ít bạc để làm chủ hôn luôn.
Bà quyên béo nở một nụ cười hết sức nham nhở, hướng con mắt trắng dã nhìn vào uyển nhi đang bị trói chặt bên trong kiệu hoa. Chả khác gì bọn lái buôn đang xem một món hàng trước mỗi lần giao dịch.
_ ấy ấy mau thay đồ tân nương cho nữ nhi này đi kẻo lỡ giờ mất.
_ ấy da sao lão gia bắt tội tụ tôi vậy chứ….
Đúng lúc này có tiếng rầm rầm ở ngoài cửa.
_ thả con gái ta ra lũ súc sinh.
Tên tuấn nghe thấy tiếng gọi ấy nhận ra ngay là của cha uyên nhi, hắn tặc lưỡi nói.
_ ấy chà chà, cha cô nương đến cũng nhanh đấy nhỉ.
Bên ngoài cha uyên nhi vẫn đập cửa rầm rầm, mặc cho tay chân lấm lem bùn đất. Khi nãy sau khi bọn gia nhân của khôi lão gia đưa con gái ông đi được một đoạn, ông được mấy người hàng xóm tốt bụng phát hiện. Vừa thoát khỏi dây trói, ông liền băng qua tắt qua ruộng chạy tới nhà khôi lão gia đòi người.
Bọn gia nhân nóng máu liền kéo cha uyên nhi vào bên trong nhà. Tiện tay tẩn cho ông ta một trận thừa sống thiếu chết trước mặt con gái.
_ cái lũ chúng bay đang làm gì thế kia.
Tên tuấn đang hô hào lũ gia nhân thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nghe thấy tiếng lão gia quát lớn liền giật mình quay lại. Thì thấy chủ nhân cách đó chục bước chân từ từ đi tới. Trong lòng bàn tay phải của khôi lão gia liên tục xoay hai viên ngọc dạ minh châu.
_ còn không mau dừng tay.
Khôi lão gia ra lệnh. Bọn kia nghe vậy liền lui ra hai bên thôi không đánh cha uyên nhi nữa. Khôi lão gia đẩy tên thuộc hạ mình sang một bên, lại gần chỗ uyên nhi làm nét mặt hơi buồn buồn.
_ uyên nhi à, là ta thương nàng thật lòng sao nàng lại từ chối ta. Ngay từ đầu nếu nàng chịu lấy ta, thì của cải trong nhà này, tất cả chả phải là của nàng bà cha ngà cũng không bị khổ sở như thế này hay sao? Uyên nhi.
Nói đến đây hắn bắt đầu quắc mắt nhìn vào mặt uyên nhi, gằn lên từng câu một:
_ vậy mà nàng lại trao tấm chân tình cho cái tên ngọc Minh khố rách kia. Nên ta phải giết, phải giết kẻ dám cướp đi người ta yêu thương.
Khôi lão gia đặt tay lên cằm đẩy cho mặt uyên nhi hơi ngước lên. Nhưng bị nàng lắc mạnh đầu trống cự, miệng liên tục ú ớ. Khôi lão gia ghé sát miệng mình vào tai uyên nhi thì thầm.
_ uyên nhi à nàng biết không, sau khi ta ném xác ngọc minh xuống sông. Bọn ta còn thiêu chết mẫu thân của hắn nữa đấy.
Uyên nhi nghe được những lời nói ấy cảm thấy ghê tởm kẻ đang đứng cạnh mình vô cùng. Nhưng thân đang bị trói chặt nên cũng chả làm gì được. Khôi gia lại cất giọng đều đều.
_ bây giờ nàng nên chấp nhận làm phu nhân của hoàng lão gia ta, hoặc cha nàng sẽ…
Nói đến đây hắn rút con dao quay sang đưa cho tay tuấn nháy mắt một cái, tên hạ nhân ấy hiểu ý liền kề lưỡi dao vào cổ cha nàng.
Uyên nhi lúc này nước mắt lưng tròng, nhìn tên sát nhân trướ