Cậu cả - Chương 14
g kêu thất thanh kia mà giật mình tỉnh giấc, hò nhau thắp đèn đuốc sáng choang kéo ra chỗ lão ngư khia.
_ này có chuyện gì thế lão.
_ có người chết đuối, ở sông có người chết đuối…
Lão ngư chỉ tay về phía bờ sông, mà chả để ý rằng cái miếng da đầu kia vẫn dính trên tay lão. Chắc là vì lúc nãy ông ta sợ quá mà cứ quên gỡ ra cứ cắm đầu mà chạy, mà kêu.
Cả đám dân làng ấy sau khi nghe lão ngư kia nói, liền chạy ra chỗ khúc sông. Kẻ nhanh trí vội chạy đi báo quan huyện, người lắm điều thì ở lại xì xào bàn tán.
Quan huyện đang trong cơn say giấc nồng, dễ gì ông ta chịu rời khỏi phủ giữa lúc đêm khuya. Phải mãi đến trưa hôm sau tên quan ấy mới cho lính xuống hiện trường.
Đám người hiếu kỳ đứng vây quanh khúc sông xem mấy tay thủy quỷ ( người chuyên làm nghề vớt xác) đưa cái bao bố lên bờ.
Khi cái xác được mang lên bờ, bọn lính kéo cái bao bố vứt qua một bên để lộ thi thể nạn nhân nằm trên đống cỏ. Cũng là lúc đám người hiếu kỳ đứng bàn tán xung quanh cái xác tản ra chỗ khác. Trước mắt họ, thi thể của người thanh niên bị ngâm dưới nước lâu ngày đã trương phình lên, nhiều chỗ trên cái thây ấy còn đang nhểu ra một thứ dịch lờ lợ vàng vàng.
Nhìn cái thi thể chả còn có thể nhận dạng được ấy là của ai, quan cũng chả muốn điều tra làm gì. Để cho khỏi mất thời gian tốn tiền quan, ngài chi gọi mấy người có mặt ở đấy hỏi một vài câu hỏi mang tính hình thức. Mà người dân ở đây cũng có biết gì đâu mà trả lời, cả đám cứ nhìn nhau ù cạc như vịt nghe sấm. Đợi một lúc sau quan lớn mới phán rằng.
Ấy chắc là người nơi khác không thuộc quyền quản lý của ông ta, mà không phải việc của quan thì cái lũ dân đen muốn chôn hay vứt cho cá ăn thì tùy.
Rồi thì quan đặt cái thân bệ vệ của mình lên kiệu, để cho bọn lính khiêng lão ấy về phủ lớn. Để lại đám dân đen còn không cả biết sử lý cái thi thể ấy như thế nào, tiếng bàn tán lại tiếp tục xôn xao khắp một khúc sông.
Trong lúc cái đám người hiếu kỳ ấy đang chỉ trỏ bàn tán về nạn nhân, thì có một cái kiệu đỏ từ xa xa đi tới chỗ bọn họ. Một người đàn bà chỉ về hướng ấy nói:
_ ô thế có người thành thân hay sao mà lại rước kiệu hoa thế kia.
Ông khác nghe vậy cũng hếch cái mũi lên nhìn về hướng bà kia mới chỉ.
_ thành thân thì phải có tân lang cưỡi ngựa đi trước chứ. Bà coi đám rước mà không có đội kèn báo hỷ, pháo nổ đùng đoàng. Thì đâu có phải lễ thành thân.
Lại thêm mấy người đứng gần đó thấy lời lão kia nói có vẻ hợp lí, cũng mồm năm miệng ba thêm vào:
_ ừ đúng rồi đấy, đúng đấy.
Mà cái đám người ấy nói cũng đúng, nhưng ấy chỉ có một phần đúng mà thôi. Bởi cái kiệu ấy đúng là có rước tân nương thật, nhưng tân nương ở đây chỉ là một thứ hình thức để khôi lão gia ép uyển nhi về làm thiếp cho hắn.
Trở lại buổi sáng ngày hôm nay, khi cha uyển nhi đang phơi đám rau cải lên cái nong để chuẩn bị muối mặn ăn dần. Thì từ ngoài ngõ thằng tuấn thuộc hạ của khôi lão gia kéo theo đám gia nhân hùng hổ xông vào nhà.
Cha của uyển nhi nhìn thằng nào thằng nấy mặt đằng đằng sát khí, chân tay luống cuống mặt toát mồ hôi lạnh. Còn chưa cả kịp phản ứng gì, đã bị bọn chúng đè cổ xuống đất.
Đợi đám thuộc hạ đè lão già ấy nằm ngoan dưới đất, tên tuấn bấy giờ mới phe phẩy tờ khế ước hôm bữa.
_ sao lão già 15 lượng vàng của khôi lão gia nhà ta, quá hạn trả rồi. Lão tính làm sao đây?
Uyên nhi lúc này đang dệt vải ở bên trong nhà, nghe thấy ngoài sân có động liền chạy ra. Thấy cha mình bị lũ đầu trâu mặt ngựa nhà khôi lão gia đè cổ xuống đất, cô lao ngay tới đẩy bọn chúng ra. Nhưng sức một cô gái yếu đuối làm sao bì được mấy tên vai u thịt bắp kia. Uyên nhi rất nhanh sau đó bị lũ tiện nhân kia khống chế, cô quắc mắt nhìn tên tuấn:
_ này mấy người tính làm gì cha ta.
_ làm gì à?
Tên tuấn ra vẻ ngạc nhiên, rồi hắn giơ cái tờ khế ước ra trước mặt uyên nhi.
_ thì đến đưa ngươi về làm thiếp cho lão gia nhà ta chứ còn gì nữa.
Nói rồi nó hất hàm về phía cha uyển nhi, nói giọng châm trọc:
_ lão cũng thật là may mắn khi trở thành nhạc phụ của khôi lão gia ta, cha chả mấy ai có được tế tử giàu có nhất vùng như khôi lão gia. Phải không nào?
Đoạn nó lại vỗ nhẹ vào má uyên nhi giở giọng khuyên bảo:
_ cô nương à, nghe lời tôi về làm chán thất cho lão gia nhà ta đi. Lúc đó cha cô không phải trả số nợ kia, mà cô cũng trở thành bà lớn trong gia trang nhà họ hoàng..
Cha uyên nhi vùng vẫy cố ngẩn đầu lên nói:
_ không được nó đã có ý chung nhân rồi, xin mấy người đừng làm thế.
Tên tuấn nhếch mép cười lên hô hố.
_ ý chung nhân chả phải cái tên tiểu tử ấy chết rũ xương rồi hay sao.
_ ta không tin.
Uyên nhi thét vào mặt tên hạ nhân của khôi lão gia, hắn định vung tay vả cho cô một cái. Nhưng lại nghĩ làm vậy lát nữa lão gia trông thấy sẽ quở. Nên hắn đành rụt tay lại.
_ bay đâu đưa con nha đầu này về cho thiếu à nhầm lão gia thị tẩm.
Lũ gia nhân nghe lệnh liền trói hai cha con họ lại, uyển nhi bị tên tuấn vác lên kiệu hoa, còn cha cô ấy bị chúng trói luôn vào cái cột nhà. Trước khi đi về tên hạ nhân ấy còn dùng dao uy hiếp, bắt ông phải khai ra chỗ giấu mấy đồng bạc lẻ. Sau