Cậu cả - Chương 13
à cả hai chủ tớ nhà ấy lại len lén đến trước cửa phòng kẻ bọn chúng muốn ám hại.
Bà nhung nãy giờ đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết cái tội nghiệt thằng con bà rứt ruột đẻ ra với lão gia. Đến đời nào kiếp nào, bà mới có thể trả được hết. Nếu biết trước bản thân sanh ra một đứa nghiệt chủng, chắc có lẽ bà đã không nghe lời khuyên của nghĩa huynh…
Trong lúc đang nằm quay lưng về phía cửa sổ, bà nghe thấy có tiếng rẹt rẹt rất khẽ. Khi ấy bà cứ ngỡ đấy là con gián nó gặm giấy liền quay lưng lại định đuổi. Nào ngờ đâu khi bà vừa kịp quay về phía cánh cửa sổ, liền có một làn khói vào trong mũi.
Bà cảm thấy trời đất chao đảo, tiếp theo đó tất cả chìm vào trong cơn mộng mị. Ở bên ngoài tên tuấn vẫn đang chu mỏ thổi cái thứ mê dược ấy vào trong phòng. Khôi lão gia thấy dưỡng mẫu của mình đã chìm trong cơn mê dược, trong lòng cảm thấy nôn nóng lắm. Định hành động luôn tránh để đêm dài lắm mộng, nhưng tay thuộc hạ của hắn đã cản lại và nói.
_ lão gia chờ xíu cho số mê hồn hương trong phòng tan hết đã, kẻo cả tiểu nhân lẫn lão gia đều ngủ như bà ta và cái lũ gia nhân trong nhà này đấy.
Hoàng khôi nghe tên hạ nhân của mình nói vậy trong cho dù nôn nóng lắm cũng phải kìm lại. Một lúc sau cả hai chủ tớ nó mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Lần này cả hai cũng chẳng ngờ rằng bên trong căn phòng của dưỡng mẫu nhung, lại có thêm một con nha đầu nữa. Con nha đầu ấy đang nằm gáy khò khò ở dưới đất.
Chả là sau cái đám tang của hoàng lão gia mấy ngày hôm nay, bà nhũ nhung cảm thấy khó ngủ lắm cho nên mới kêu con hầu tên là khả hân qua nằm chung hầu chuyện với mình.
Khả hân vốn là một đứa tôn trọng phép tắc đến mức thái quá, cho nên gọi là vào ngủ nhưng nó chỉ dám trải chiếu nằm ở dưới nền nhà. Bà nhung cũng kệ bao nhiêu năm nay mới lần bà mất ngủ, nó cũng vào đây tâm sự với bà theo cái cách này.
Bây giờ nhìn thấy hai người nằm hôn mê trong phòng, tên tuấn cùng với khôi lão gia bất đắc dĩ phải ra tay sát hại cả hai người. Riêng thằng tuấn cảm thấy trong lòng tiếc lắm, dù gì nó cũng chưa được sơ múi gì con người ở này. Hắn nhìn chằm chằm vào thân thể khả hân, rồi lại liếc ánh mắt dâm tà qua chủ nhân.
_ lão..o gia hay là…
_ cho hai ả đó ra bờ sông rồi ngươi muốn làm gì thì làm.
Khôi lão gia thúc giục, tên tuấn liền theo lệnh chủ nhân tống cả hai vào bao bố. Rồi thì cả chủ lẫn tớ nhà nó còng lưng khiêng dưỡng mẫu và con người hầu đặt lên xe ngựa. Một phóng một mạch ra bãi lau sậy gần một khúc sông vắng.
Tại đây khôi lão gia còn cẩn thận tự tay nhét mấy cục đá hộc vào trong cái bao tải chứa sinh mẫu của mình. Trước khi lẳng cái thân thể ấy xuống sông, cho dòng nước lạnh giá nhấn chìm tất cả.
Về phần con nha đầu khả hân kia, khôi lão gia mặc kệ cho tên thuộc hạ của mình muốn làm sao thì làm. Một mình hắn tản bộ trên con đường làng quay về biệt phủ, trong lòng đã rất an tâm rằng từ nay không còn ai có thể lung lay được cái ghế lớn của cả lão gia.
Để lại tên thuộc hạ của mình ở lại thưởng thức con a đầu khả hân, trước khi cột đá tiễn cái thân thể trần như nhộng ấy đi theo chủ nhân của nó, cho có cặp có đôi.
Tên tuấn sau khi thỏa mãn được nhu cầu, nhìn cái cơ thể trắng nõn nà kia đang dần chìm xuống dưới lòng sông. Nó tặc lưỡi mấy cái miệng lẩm bẩm điều gì đó nom có vẻ tiếc rẻ lắm, rồi cũng lên xe ngựa trở về nhà lão gia.
Để lại khúc sông vắng lặng ấy từ từ lấy đi mạng sống của hai con người trong cái gia đình hào môn ấy. Cũng trên con sông này, đêm nay dưới ánh trăng bàng bạc như dải lụa xuống nhân gian. Có một ông lão đang xuôi mái trèo theo dòng nước, tay kéo lên từng mẻ tôm cá đầy ắp khoang thuyền. Lâu lâu lão ngư dân ấy lại ngân nga vài câu hát.
_ ấy chứ đêm dài óng ánh trăng soi, nhân gian một cõi….
Chợt cả con thuyền của ông ta bị một vật gì đó kéo khựng lại, lão ngư ấy dùng sức giật giật mấy cái, đoán rằng lưới mình mắc phải cây ngầm. Lão liền làu bàu chửi bóng gió mấy câu, sau rồi cởi quần áo lặn xuống nước mò mẫm gỡ lưới.
Nhưng phán đoán lúc ở trên thuyền của lão ngư dân ấy là hoàn toàn không chính xác, bởi cái thứ tay ông vừa chạm phải có cảm giác như là một cái bao bố, lại còn rất nặng như có ai bỏ đá vào bên trong.
Lão ngư ấy sẵn tính tò mò liền gỡ cái dây cột miệng bao ra, thò tay vào bên trong khoắng loạn xạ. Lão nghĩ biết đâu lại vớ được của có mà tươm. Chả ngờ khi lão ngư ấy chưa lục được của giả đâu, thì tóm ngay phải một thứ gì đó nhơn nhớt như rêu. Mà cái thứ ấy lại quấn chặt vào mấy đầu ngón tay, khiến cho lão không gỡ ra được.
Loay hoay như thế nào lão giật cả cái túm ấy lôi lên mặt nước. Sau khi vuốt qua mắt cho đỡ cay, rồi lão ngư ấy mới nhìn lại cái thứ mình đang cầm trên tay. Bất chợt ông ta hoảng loạn hét lớn khi thấy ấy là cả một mảng thịt lẫn cả tóc, của một người chết đuối đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Lão bỏ cả thuyền cả lái bơi thẳng vào trong bờ, chạy bành bạch trên con đường làng vắng vẻ. Mình gào lên quang quác.
_ ối giời ơi con ma chết trôi, ối giời ơi có người chết chìm.. Bớ người ta.
Mấy người dân sống gần đấy cũng vì cái tiến