Cậu cả - Chương 12
lời bà ấy, mà không dám thắc mắc gì.
Cái đám tang của hoàng lão gia diễn ra hết sức lặng lẽ, vì nghĩa muội của ông ta không muốn cái tin xấu ấy lan ra khắp vùng. Dễ dẫn tới những việc không hay cho họ hoàng này, nhất là hoàng thiếu gia.
Còn cái tên hoàng thiếu gia ấy, trong lúc đám tang dưỡng phụ hắn vẫn ung dung đi lên phố huyện chui vào khách điếm say sưa với mấy con hát ả đào. .
Cả khôi bây giờ trong lòng cảm thấy an tâm lắm vì khi không lại có mụ già đứng ra gánh vác cái tội giết người cho hắn. Suốt hai ngày đêm hắn cùng với tên tuấn cứ thế nhậu cho say mèm. Đến ngày đưa xác lão gia đi hỏa táng, tên sát nhân ấy mới chịu ra về.
Sau khi thân xác của hoàng lão gia hóa ra tro, nghĩa muội của ông ta cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa. Không một ai biết con trai bà chính là kẻ thủ ác, ngờ đâu mọi chuyện lại không như suy tính của kẻ làm mẹ kia.
Vào cái đêm bà ta đẩy cậu cả từ phòng nghĩa huynh mình ra ngoài, lúc đó có một người đã vô tình nhìn thấy hành động ấy của hai mẹ con. Đấy không ai khác chính là tên tuấn tay sai thân cận của hoàng khôi.
Lúc cậu chủ đi ngang qua mặt, tên tuấn để ý thấy trên y phục thiếu gia có dính máu. Hắn lờ mờ đoán ra được bên phòng lão gia vừa mới xảy ra chuyện không hay.
Trong đêm tối tên cẩu nô tài ấy từ từ rón rén bước nhẹ tới trước cửa phòng hoàng lão gia, cẩn thận áp tai vào cánh cửa, tại ấy hắn nghe được hết đoạn độc thoại của bà nhung.
Khi ấy một kế hoạch thâm hiểm đã được vạch ra trong đầu hắn.
Trở lại hiện tại, trời hôm nay trăng lên cao tròn vành vạnh. Cả khôi bây giờ đang ngồi tựa lưng vào cái ghế lớn trước sân. Thưởng thức món bánh nướng mà hắn yêu thích, mắt không rời khỏi ánh trăng. Bên cạnh ấy tên tuấn cầm cây quạt phe phẩy đuổi muỗi cho chủ nhân.
_ dạ thưa cậu chủ..
Từ cậu chủ thốt ra từ miệng tên hạ nhân của mình làm cho hoàng thiếu gia hết sức khó chịu. Hắn liền ho lên mấy cái, quắc mắt nhìn thẳng vào mặt tên nô tài của mình.
_ e hèm ngươi nói sao.
Tên tuấn thấy thái độ ấy của cậu chủ, liền khúm núm dạ thưa:
_ dạ dạ tiểu nhân nhỡ miệng, thưa lão gia.
_ ừ từ nay ngươi phải gọi là khôi lão gia nghe rõ chưa. Thế có chuyện gì tên cẩu nô nhà ngươi mau nói cho ta nghe.
Tên tuấn được khôi lão gia cho phép liền ghé sát tai thì thầm.
_ việc cậu chủ làm với hoàng lão gia, trời không biết đất không hay. Nhưng bà ta liệu giữ bí mật cho lão gia được bao lâu?
_ ý ngươi là nhũ mẫu của ta.
_ đúng vậy cậu nghĩ xem đến cả bà ta già rồi, mà người già dễ vạ miệng nói ra lắm.
Khôi lão gia suy nghĩ mấy giây thấy lời lẽ kẻ thuộc hạ của mình cũng không phải là vô lý. Hắn liền gật đầu:
_ ngươi nói nghe cũng đúng, vậy tên hạ nhân nhà ngươi tính làm gì.
Tên tuấn nhếch mép nói với chủ nhân của hắn:
_ giết bà ta…… Lão gia sanh ra trong giàu sang gấm lụa, là một đại hào môn có tiếng khắp vùng. lẽ nào lại để mụ già kia một lúc lấy đi hết tất cả. Phải không hả khôi lão gia ?
Tên khôi lão gia ấy nghe xong mấy lời kích tướng của kẻ tiểu nhân, liền ra quyết định giết chết nghĩa muội hoàng lão gia. Mà không hề biết rằng hắn sắp ra tay cướp đi mạng sống của người đã sanh ra mình.
_ ngươi nói ta nghe xem, tiễn mụ ta về tây phương bằng cách nào.
Tên tuấn đảo ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh, xem có ai nghe đoạn hội thoại của hắn và lão già không rồi mới lên tiếng.
_ lão gia chả phải cha người ngày xưa để lại rất nhiều dược phẩm hay sao. Giờ chúng ta chỉ cần đánh thuốc mê bà ta sau đó mang ra con sông lớn vứt xuống đó. Tiểu nhân tin chắc là hà bá ở đây không từ chối đâu.
Nói rồi hắn nhếch mép lên một cái, khôi lão gia nghe thấy kế sách của tên này có thể loại được kẻ có thể hạ bệ mình, lại không tốn công ma chay rắc rối. Đúng là lợi cả đôi đường liền ra lệnh cho tay hạ nhân ấy ra tay ngay trong đêm.
Tên tuấn ấy cũng đã có nhiều lần quan sát hoàng lão gia cắt thuốc, cho nên mấy cái liều mê hồn tán cất ở đâu hắn là người biết rõ hơn bao giờ hết. Chả vì thế mà mấy con a đầu có chút nhan sắc đều bị tên cẩu nô tài này dùng thứ bột ấy giở trò đồi bại.
Đêm nay sau khi nhận lệnh của tân lão gia, tên tuấn lại rón rén vào cái nơi chứa thảo dược ấy. Đứng trước cái tủ thuốc cao tới trần nhà, hắn cẩn thận kê cái thang nhẹ nhàng leo từng bước lên ngăn kéo cao nhất.
Mặc dù tên cẩu nô ấy đã cố gắng hết sức có thể để cho cái thang gỗ ấy không phát ra tiếng động. Nhưng trong cái không gian tĩnh mịch này, tiếng cót két vẫn phát ra một cách khe khẽ. Hắn đành nín thở thực hiện nốt hành động của mình.
Sau khi được cái thứ mê hồn hương ấy, tên tuấn cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, rồi mới rời khỏi phòng chứa thuốc của hoàng lão gia, trả lại hiện trường y như lúc hắn chưa đến đây.
Khôi lão gia từ nãy đến giờ núp trong một góc tối quan sát tên hạ nhân mình hành động, thấy tên tuấn nhẹ nhàng khép cánh cửa căn phòng ấy lại, hắn liền tiến lại chỗ tên hạ nhân của mình.
_ sao rồi.
_ thuốc tiểu nhân đã có trong tay, giờ có thể hành động được rồi.
Tên tuấn trả lời, cùng lúc ấy tay hắn chìa gói thuốc bột ra trước mặt chủ nhân. Khôi lão gia thấy vậy liền hất hàm nháy mắt. Thế l