Cậu cả - Chương 11
dân đen ấy trèo lên đầu mình.
Hoàng lão gia chỉ thẳng mặt hắn gằn lên:
_ ngươi không phải là con ruột của ta.
_ ấy cha quá già nên hồ đồ vậy sao ?
_ hồ đồ sao chuyện mấy chục năm về trước ta đã nắm rõ tất cả. Tên khốn kiếp nhà ngươi không mang trong người dòng máu gia tộc họ hoàng ta. Ngay cả Phu nhân ta cũng chả phải sinh mẫu của kẻ mất nhân tính như ngươi.
_ cha tin vào lời nói của kẻ bên ngoài mà từ bỏ con sao.
_ việc tên nghịch tử nhà ngươi có phải con ruột của ta hay không, điều đó với kẻ làm cha như ta mà nói cũng không quan trọng. Nhưng những việc làm vô nhân tính của ngươi thì ta không thể tha thứ.
Nói rồi hoàng lão gia lấy ra một tờ giấy, cất giọng đều đều.
_ Đây là đơn kiện của những tá điền trên đất nhà ta, có dấu tay điểm chỉ rất nhiều bà con trong vùng. Ngày mai đích thân hoàng lão gia ta sẽ đưa lên quan tri huyện đại nhân.
Hoàng khôi nghe thấy từng câu nói cứng rắn của cha mình, cộng thêm tờ đơn kiện chi chít dấu vân tay kia. Thì sắc mặt liền tái đi, hắn vội vàng tiến lại gần nắm lấy tay lão gia nài nỉ:
_ thôi cha con biết lỗi rồi.
Hoàng lão gia đẩy tay cả khôi ra nói:
_ cây không uốn không lên hình. Việc làm của nhà người với mọi người, không đáng để lão gia ta sao có thể tha thứ.
Hoàng lão gia nói dứt lời, liền cảm thấy ngực trái đau thấu trời. Ông từ từ nhìn xuống thì thấy trên ấy có một lưỡi dao cắm ngập, tay cả khôi toàn là máu. Tên này bấy giờ đã mất hết nhân tính, hắn ghé sát miệng vào tai lão gia.
_ lão già…. Việc không tốt không nên nghe. Nếu ông không muốn ngồi yên hưởng thụ nốt quãng đời còn lại, thì ta tiễn ông đi trước một đoạn. Ghế lớn tiền đường từ nay để bổn thiếu gia ta lên nắm quyền thay thế.
Nói hắn cắm sâu lưỡi dao đâm thẳng vào tim hoàng lão gia khiến cho ông ấy ngáp ngáp mấy hơi rồi lăn ra chết tốt.
_ đều là tại ông, tại ông không cho ta cơ hội ngồi lên ghế lớn.
Tên sát nhân ấy đang trong cơn say máu thì có tiếng gọi ở sau lưng.
_ lão gia….
Hắn quay phắt lại thì thấy nhũ mẫu vừa mới bước chân vào phòng. Nhìn thấy nghĩa huynh của mình bị thằng con mình sát hại, trong phút chốc sắc mặt bà tái dại đi. Bà á khẩu chỉ vào con dao đang cầm trên tay thiếu gia.
_ hoàng hoàng khôi sao sao con lại.
Cậu cả thấy thái độ dưỡng mẫu hắn như vậy cảm thấy nóng máu lắm, liền cầm con dao từ từ tiến đến trước mặt bà ấy.
_ sao bà thấy hết rồi hả, vậy để ta tiễn bà về tây phương chung với lão già đó.
Nói rồi hắn vung cây dao lên lao tới chỗ bà nhung, nhưng vì hơi men còn quá nhiều cho nên cả cơ thể hắn bị đổ ập xuống đất. Con dao trên tay vì thế cũng bị văng qua một bên.
Bà nhung mau chóng nhặt con dao dơ lên trước mặt thủ thế. Đứng trước ánh mắt sắc lẹm của cậu cả, bà lại buông tay xuống.
_ hoàng khôi con mau về phòng đi.
Mắt cả khôi trợn trừng lên.
_ về phòng? này bà già, bà nói hay thật đấy.
_ Đi đi mọi việc ở đây ta lo cho
Tên thiếu gia ấy nghe thấy vậy liền nhếch mép, nhìn bà lão đứng trước mặt.
_ là do bà tự nguyện, không phải ta đâu đấy.
_ con đi mau đi.
Nói rồi bà nhìn ra bên ngoài, thấy không gian lúc này hoàn toàn vắng lặng. Mới an tâm đẩy cậu cả ra bên ngoài, sau đó quay vào phòng đóng kín cửa lại.
Bà quỳ gối trước cái xác lạnh ngắt của hoàng lão gia, miệng mếu máo nói:
_ nghĩa huynh, muội thật có lỗi với người. Vì Hoàng khôi mà huynh bị chết oan chết uổng.
Nhưng người bảo muội phải làm sao, dù gì nó cũng là khúc ruột cắt ra của muội. Bao nhiêu năm qua muội quan sát nó lớn lên từng ngày, kẻ làm mẹ này đâu nỡ cắt bỏ nó được. Nay đành có lỗi với thân xác nghĩa huynh, mong nếu có kiếp sau muội sẽ làm trâu ngựa để trả nợ cho nghĩa huynh.
Nói rồi bà xá nghĩa huynh của mình ba cái thật sâu. Rồi thay xiêm y cho hoàng lão gia, lại lau hết tất cả những vết máu dính trên nền đất. Cuối cùng khi tất cả đã sạch sẽ tinh tươm, bà ta mới đi xuống bếp lấy một đoạn dây thừng mang lên nhà thắt thành một cái thòng lọng.
Loay hoay một mới có thể đưa cổ cái xác nghĩa huynh bà ta treo lủng lẳng trên sợi dây.
Bà thở hắt ra một hơi, nhìn lại thành quả của mình. Còn cẩn thận kê thêm cái ghế đẩu dưới chân lão gia, trông như ông ấy vừa mới treo cổ thật. Rồi mới đẩy cửa rất mạnh tạo ra một tiếng “rầm” đánh động lũ giai nhân trong nhà.
_ ối giời đất ơi lão gia lão gia…
Bà ta kêu lên oai oái, mấy thằng gia nô nghe thấy vậy liền lập tức chạy tới. Cả bọn đều sững người khi thấy cái xác của hoàng lão gia đang treo lủng lẳng giữa nhà.
Cái lũ gia nhân ấy của hoàng lão gia toàn là kẻ thiếu hiểu biết, cho nên bọn chúng không để ý những điểm kỳ lạ trên cơ thể lão gia.
Chúng chỉ nghĩ rằng ông ấy vì quá đau lòng trước sự thật cái chết của phu nhân và đứa con. Lại thêm việc nuôi nhầm một tên ác bá, mới dẫn tới việc nghĩ quẩn mà tự sát.
Xác của hoàng lão gia được hai tên gia nhân hạ xuống, đặt nằm lên trên giường. Nhưng qua ngày hôm sau, lúc người ta khâm liệm xác lão gia nghĩa muội của ông ta nhất quyết không chịu thay đồ cho lão gia.
Bà lấy lý do đấy là bộ đồ yêu thích của lão gia, nên chỉ cho phép mặc thêm một lớp áo niệm. Cả đám ấy cũng đành làm theo