Cậu cả - Chương 10
Bọn chúng đứng trước vẻ nghiêm nghị của lão gia, tay chân run như con cầy bị ném xuống nước lạnh. Cứ thế mà khai ra hết, không dám gian dối lấy nửa lời.
Những lời thú tội ấy làm cho lão gia giận lắm, từng đầu ngón tay ông siết lại nói:
_ cây không bồi không ra trái, trẻ không dưỡng khó nên người. Đều là do ta không dạy dỗ nó cho tốt.
Nói rồi hoàng lão gia bắt bọn gia nhân phải dẫn ông đi tận mắt xem xét tình hình. Lần đầu tiên trong mấy năm trời bước chân ra khỏi biệt phủ, ngồi trên xe kéo nhìn về phía những cánh đồng hoang. Lại thấy đám tá điền nhà mình vì tên đại thiếu gia ấy mà trở nên khốn khổ, trong lòng lão gia đau như cắt.
Đi đến đâu lão gia cũng nghe những người dân thấp cổ bé họng, không tiếc lời chửi rủa cậu cả khôi. Ông cũng bức xúc lắm, định rằng phen này về nhà sẽ lấy lại hết tất cả. Sau đó đuổi nó ra khỏi nhà, ông không thể giao lại gia sản cho cái đứa mất hết nhân tính ấy được.
Khi hoàng lão gia đi thị sát trở về, vẫn thấy bà đoàn thu đứng trước cổng nhà mình.
_ sao bà còn ở đây.
Bà thu run run lấy trong tay áo ba nén vàng đưa ra trước mặt hoàng lão gia.
_ đây là số vàng năm ấy nghĩa muội của lão gia đưa cho để già này giữ kín bí mật của cậu cả. Bấy lâu nay ta vẫn cất kỹ nó ở trong nhà không có đụng đến, cũng như cái chuyện thiếu gia không phải con ruột của lão gia.
Hoàng lão gia nhẹ đẩy số vàng ấy về phía bà lão.
_ thôi chuyện cũng đã rồi, tôi cũng chẳng muốn nhận số vàng này làm gì. Nhưng tại sao đến bây giờ bà mới nói cho tôi biết.
Bà thu lắc đầu.
_ già này định mang cái bí mật ấy chôn theo mình, nhưng mấy hôm nay ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Với lại già biết sức mình không còn sống được bao lâu nữa, nếu không mang việc ấy kể lại cho lão gia biết. Ta ra đi không thanh thản.
_ lại còn cái chuyện nó ỷ thế úc hiếp dân làng nữa chứ. Tại sao không ai nói hết vậy?
Bà thu hướng ánh mắt nhìn về đám gia nô:
_Còn việc tại sao không ai tố cáo việc làm của thiếu gia. Thì đấy ông xem đám dân đen thấp cổ bé họng ngoài kia có ai đặt vào đây được nửa bước chân không? Cửa quan rộng mở, nhưng nào ai dám kiện quý tử hào môn.
Nói rồi bà lão ấy chống gậy đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại. Nhìn cái dáng hình còng còng của bà lão bước đi trong ánh chiều tà, hoàng lão gia vừa thương lại còn vừa giận. Ông thở dài một hơi bao muộn phiền cũng đã hiện rõ lên nét mặt.
Hoàng lão gia lớn tiếng gọi:
_ thằng xiển đâu lên đây ta bảo.
Dứt câu là một tràng ho kéo dài, thằng gia nô tên xiểng nghe thấy vội vàng chạy tới vuốt lưng lão gia.
_ dạ thưa lão gia cho gọi nô tài có chuyện gì dạy bảo.
Hoàng lão gia nén cơn ho xuống, nhìn thằng đầy tớ hỏi:
_ thiếu gia đi đâu.
_ dạ dạ.
_ nói
Thằng này nghe lão gia hỏi, biết là không thể che giấu cho đại thiếu gia đành thành thật trả lời:
_ dạ..ạ thưa lão gia,đại thiếu gia đi vui chơi ở chốn lầu xanh trên phố huyện rồi ạ.
Hoàng lão gia giận đến tím mặt, ông gằn lên:
Con thành nhân cỏ như lúa
Con ngỗ nghịch vàng hóa phân
Từ nay nó không phải là con ta.
Nói rồi hoàng lão gia bỏ vào trong phòng riêng. Đợi tên đại thiếu gia ấy về sẽ dạy cho hắn một bài học.
Cậu cả lên trên phố huyện tận hưởng tửu sắc mãi đến tối mịt mới trời về nhà, trong tình trạng toàn thân bốc mùi cồn nồng nặc. Cái xe ngựa vừa đỗ lại trước cổng hắn liền liêu siêu bước vào trong nhà.
Giờ này mọi người trong ngôi biệt phủ ấy cũng đã đi ngủ gần hết, chỉ còn một hai tên đầy tớ làm nhiệm vụ canh gác củi lửa còn thức.
Thấy bọn gia nhân hôm nay nhìn mình với ánh mắt khác lạ hơn mọi ngày, hắn cũng không hiểu chuyện gì nhưng cũng cảm thấy khó chịu lắm. Cậu cả cất giọng lè nhè quát một thằng đứng gần đó.
_ cái lũ sâu kiến các ngươi dám làm cho bổn thiếu gia ta nóng mắt.
_ dạ dạ thưa thiếu gia hạ nhân không dám. Là là lão gia dặn chúng tôi nếu thấy công tử về thì nói đến gặp lão gia.
_ vậy sao cái lão già ấy lại muốn bày trò gì với ta?
_ dạ tiểu nô tài không biết, mong thiếu gia bỏ quá cho.
Cả khôi phất tay áo.
_ được rồi phắn ra chỗ khác cho ta.
Rồi hắn lảo đảo ba tiến một lùi đi về phía phòng cha mình. Tới nơi cậu cả đẩy cánh cửa mở bung ra, cả người hắn không giữ nổi thăng bằng xém nữa ngã nhoài người về phía trước.
_ cha hích sao muộn rồi cha còn chưa ngủ.
Cả khôi giả giọng hỏi thăm hoàng lão gia, đáp lại câu hỏi hỏi ấy là một cái tát của ông ấy vào thẳng mặt hắn:
_ những chuyện tên nghịch tử nhà ngươi làm ta có thể kê cao gối mà ngủ hay sao?
_ chật chật hóa ra cha trách mắng ai tử, là vì cái lũ thấp hèn đó hay sao?
Hoàng lão gia nghe thấy những lời nói hỗn xược của cả khôi mặt đỏ phừng phừng, ông giơ tay cao lên trời chực giáng vào mặt thêm một cái nữa.
_ ngươi….iiii
Cả khôi né người qua một bên, tay chỉ lên trời nói:
_ ấy cha đánh con không sợ có lỗi với người vợ đã mất của mình sao.
Hoàng lão gia tức thời rụt tay lại, ông cố nén cục tức xuống.
_ ghế lớn nhà này sớm muộn gì con cũng lên thay thế cha ngồi lên thôi, nếu ai tử không cứng rắn với bọn chúng ngay từ bây giờ. Thử hỏi mươi năm nữa cái gia trang này có còn tôn ti trật tự hay để cái lũ