Cậu cả - Chương 1
Thôn trung phú có một lão thầy lang họ hoàng từ lâu nổi danh là một người có y thuật cao thâm. Tuy không thể sánh với thần y hoa đà sứ phương bắc nhưng cũng có thể cải tử hoàn sinh cho kẻ sắp lìa xa trần thế.
Sau nhiều lần chữa trị thành công những con bệnh thập tử nhất sinh, lại mở lòng ban ân bố đức. Tiếng thơm của lão lang hoàng lại càng được người dân truyền tai nhau, tới độ cách đó mấy trăm dặm người ta còn nhắc đến.
Cũng nhờ có vậy mà lão ta kiếm được rất nhiều của cải từ mấy tay trọc phú ở trên kinh thành. Năm qua tháng lại của cải ruộng đất của ông lang cứ thế chất đầy như núi. Và người dân ở đấy gọi ông lang ấy thêm một cái tên mới là:
_ hoàng lão gia.
cổ nhân thường có câu:
” dao sắc khó gọt được chuôi”
Lão gia ấy y thuật cao siêu là thế, nhưng trong người lại mang một chứng bệnh mà ông không tài nào chữa trị được ấy là:
( bệnh hiếm muộn)
Điều đó khiến cho tuy sống trong nhung lụa nhưng vẫn ôm trong lòng nỗi muộn phiền. Đành phải ngày ngày hành thiện tích đức, mong một ngày trời cao soi tỏ mà ban cho lão một mụn con.
Phu nhân của hoàng lão gia là bạch Hà thấu hiểu nỗi lòng của chồng hơn ai hết, và chính bản thân bà cũng mong mỏi có một đứa trẻ cho vui cửa vui nhà. Vì dù gì hai vợ chồng cũng bước sang tuổi tứ tuần rồi. Cho nên hà phu nhân rất siêng năng lên chùa dâng hương cúng phật. Chỉ cần nghe người khác nói ở đâu có chùa linh thiêng cho dù lớn hay nhỏ xa cách mấy, bà cũng sẽ lặn lội tìm đến cho bằng được.
Hà phu nhân mỗi lần lên chùa đều rất thành tâm khấn vái và chia cho đám khất thực nhiều đồ ăn và tiền bạc. Vì vậy những ngày tư tuần đám ăn mày ấy thường tập trung rất đông ở nơi bà hay đến lễ.
Việc làm thiện nguyện của vợ chồng Hoàng lão gia, dường như đã làm cảm động tới trời xanh. Hơn hai ngày nay hà phu nhân cảm thấy trong mình có sự lạ, ăn uống cũng không còn ngon như mọi khi,nhất là những lần ngửi thấy mùi cơm nóng đều mắc ói.
Cho rằng cơ thể bị suy nhược bà liền nhờ phu quân bắt mạch thăm khám cho mình. Hà lão gia ban đầu nghe vợ nói trong người không được khỏe nét mặt hết sức lo lắng. Chỉ đến khi đặt mấy đầu ngón tay lên cổ tay phu nhân cảm thấy cơ thể bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ có điều nhịp tim co bóp nhiều hơn người bình thường.
Bấy giờ cơ mặt hoàng lão gia mới từ từ giãn ra vì theo kinh nghiệm của mình. Ông biết vợ mình chắc chắn đang mang thai.
Hoàng lão gia không giấu nổi nỗi xúc động liền nắm chặt tay phu nhân mà reo lên sung sướng :
_ phu… phu nhân bà có thai rồi.
Hà phu nhân nghe lão gia nói vậy trong lòng cũng vui sướng bội phần:
_ phu quân nói thật sao, thật không uổng công thiếp hàng ngày lên chùa lễ phật.
Nói rồi bà chắp tay hướng mắt nhìn lên trên cao nói lời cảm tạ trời đất. Phú hoàng trong lòng thầm cảm tạ ơn trên đã thấu hiểu nỗi lòng của mình, ông đỡ vợ về giường nói:
_ phu nhân nằm nghỉ ngơi đi để tôi sắt cho mấy thang thuốc dưỡng thai.
Nói đoạn ông rảo bước tới phòng chứa thuốc, tự tay chọn ra những loại thảo mộc quý. Sau đó lệnh cho lũ gia nô cẩn thận sắc thành thuốc cho phu nhân.
Mấy hôm sau tình trạng thai nghén của hà phu nhân cũng giảm đi rất nhiều, lại đúng vào dịp chùa trên mở lễ cúng chay. Bà liền ngỏ ý với chồng cho mình được lên đó để dâng hương, phân phát lương thực nhằm cảm tạ trời phật.
Lời đề nghị của hà phu nhân được lão gia hết sức tán thành. Vậy là buổi sáng hôm ấy cả hai mang theo cỗ xe ngựa chở rất nhiều gạo lên chùa.
Việc làm từ thiện của hai vợ chồng ấy theo lệ sẽ kết thúc vào đúng giờ ngọ ba khắc. Nhưng không hiểu tại sao khi túi gạo cuối cùng vừa trao đến tay tên ăn mày nọ, thì cũng là lúc trên trời đổ cơn mưa lớn.
Hàng vạn hạt mưa lớn nhỏ trút xuống, khiến cho họ không thể rời khỏi chùa được đành phải tá túc lại cho đến khi mặt trời tắt nắng mới có thể cáo từ ra về.
Trên đường về tư gia, họ phải đi qua một cách đồng lớn. Dân làng thường dùng nơi này làm chỗ an nghỉ cho người quá cố, cho nên có thể gọi nó là một nghĩa địa tự phát cũng được.
Giờ này đoạn đường ấy hoàn toàn vắng lặng không một ai dám qua lại. Chiếc xe ngựa chở hoàng lão gia và phu nhân đang lăn bánh ngang qua mấy ngôi mộ hoang.
Tay phu mã đang ngồi đằng trước căng con mắt ra để quan sát đường đi, bỗng hắn kéo dây cương thật mạnh ép cho con ngựa thắng gấp lại.
Chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột làm cho hai người ngồi trên ấy bị lực quán tính đẩy về đằng trước. Hoàng lão gia vừa lo lắng cho phu nhân lại vừa giận tay phu xe. Ông ta một tay đỡ vợ còn tay kia vén tấm làm che ra nói với tay đầy tớ:
_ có chuyện gì mà ngươi cho dừng xe đột ngột giữa đường thế ?
Tay phu xe chỉ về phía trước nói:
_ thưa lão gia, phía trước có xác một người phụ nữ.
Hoàng lão gia theo hướng chỉ của tay phu mã, thì nhìn thấy một người phụ nữ độ hơn 30 tuổi, ăn mặc rách rưới đang nằm úp mặt ngay trên đường. Ông quên cả giận thốt lên:
_ ôi trời đất
Rồi ông ngay sau đó nhảy khỏi xe ngựa, tiến tới chỗ người bị nạn. Tay phu xe cũng tháo cái đèn dầu lại gần để lão gia nhìn cho rõ.
Khi anh đèn dầu chiếu đến gần hơn với cái xác kia, Hoàng lão gia bấy giờ mới