Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 9
Cậu ba tóm lấy tay ông Phạm, quý xuống, giọng van nài:
– Cầu xin hai người hãy cứu lấy cô ấy! Không có cô ấy tôi không thể sống nổi.
– Anh đứng lên đi. Đừng làm thế chúng tôi tổn thọ mất. Tôi không hứa trước là sẽ cứu được cô ấy. Nhưng sẽ cố gắng hết sức mình. Cứu được hay không thì tùy ý trời vậy.
– Vậy thì trăm sự nhờ thầy. Thầy “rón tay làm phúc” giúp con cứu cô ấy. Hết bao nhiêu tiền con xin gửi thầy.
– Tiền nong gì. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Trước mắt tôi đưa cậu đến chỗ cô ấy. Rồi cậu hãy quyết định.
Ông Phạm dẫn cậu ba sang một căn phòng khác, ở đây cậu gặp một cô gái đang đang chăm sóc cho cô Nguyệt. Cô Nguyệt đang nằm úp sấp ở trên giường. Làn da của cô trắng bệch thiếu sức sống. Hơi thở mỏng manh. Cơ thể cô cuốn một lớp vải xô trắng, không biết làm màu của thuốc đắp hay là màu của nó vừa đen trắng trông rất đáng sợ.
Cô gái đang chăm sóc cho cô Nguyệt thấy bố mình và cậu ba đến, cô nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho hay người. Rồi bê chậu nước, cùng với những chiếc khăn đỏ màu máu đi ra ngoài.
Vừa thấy cô Nguyệt cậu ba vội lao tới lay gọi:
– Tỉnh dậy đi em! Anh xin em đấy! Nguyệt ơi! Hãy tỉnh lại đi em!
Nhưng thứ trả lời cậu chính là sự im lặng của người con gái đang nằm trên giường. Thấy cậu ba đau buồn như thế. Ông Phạm cũng có chút xót xa vỗ nhẹ vào vai cậu và nói:
– Cậu quả là một người yêu thương vợ.
Cậu ba ngại ngùng nói:
– Cô ấy không phải vợ của tôi. Mà là người tôi thương. Định rằng sau này vinh quy bái tổ sẽ tới nhà để xin cô ấy về làm dâu.
– Cậu quả là một người có tình. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu.
Vậy là cậu ba mặc vết thương trên cơ thể của mình, nhiều ngày liền cậu ở bên chăm sóc cho cô Nguyệt. Nhưng không có gì biến chuyển, người con gái vẫn nằm im bất động.
Bỗng một ngày sức khỏe của cô Nguyệt chuyển biến xấu. trái tim của cô đã ngừng đập để ra đi mãi mãi. Khi nhận được tin ấy, cậu ba đau khổ đến cùng cực. Cậu ôm lấy xác cô Nguyệt khóc ròng kêu gọi:
– Nguyệt ơi! Anh xin em hãy tỉnh lại đi! Đừng dọa anh mà! Anh xin em đấy.
Thầy cậu ba như thế, ông Phạm tiến lại gần nói với cậu ba:
– Người đã đi rồi. Mong cậu bớt đau lòng.
Chẳng biết cậu khóc đã đã bao lâu, bỗng nhiên cơ thể lạnh giá của cô Nguyệt động đậy. Cô đưa tay lên lau khóe mắt cho cậu ba, giọng thều thào
– Em tới cầu Nại Hà rồi, chuẩn bị uống canh Mạnh Bà, vậy mà chỉ vì tiếng khóc của anh, mà phải quay trở lại để khí cho anh nín khóc đây.
Nghe thấy giọng của cô, cậu ba ngẩng lên, vui mừng khôn xiết. Cậu ba hạnh phúc ôm chầm lấy cô Nguyệt, bị ôm bất ngờ, cô Nguyệt bị đau khẽ nói:
– Đau em.
Nghe thấy lời nói ấy của cô Nguyệt, cậu ba vội vàng bỏ tay ra miệng rối rít xin lỗi:
– Anh xin lỗi! Em có đau không?
Cô Nguyệt cười nhẹ,
– Đau chứ. Anh ôm chặt thế cơ mà.
– Anh sẽ không vậy nữa.
Nói rồi cậu ba hôn nhẹ lên trán của cô Nguyệt giọng nhẹ như hơi thở:
– Cảm ơn em đã trở lại bên anh.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
Hai người ở lại nhà ông Phạm để cho cô Nguyệt chữa trị vết thương. Đợi cô Nguyệt khỏe lại, cậu ba đưa cô trở về nhà của mình.
***
Đứng trước cửa nhà, cậu ba mỉm cười hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô Nguyệt. Nhẹ nhàng nói:
– Thầy, U của anh dễ tính lắm, em đừng lo.
Cô Nguyệt giọng run run nói:
– Em hồi hộp lắm chỉ sợ thầy u anh không chấp nhận cho em vào nhà thôi.
Cậu ba kéo tay cô Nguyệt bước vào trong nhà. Cô Nguyệt bước được một bước, nét mặt có chút không tự nhiên hỏi:
– Có thật anh muốn mời em vào trong nhà không?
– Thật chứ. Không những muốn em ở đây với anh, mà còn muốn xin thầy u cho anh cưới em làm vợ.
– Vậy thì em yên tâm rồi.
Nói rồi cô Nguyệt cầm ô cùng cậu ba đi vào nhà. Thấy cậu ba trở về, đám người ăn kẻ ở trong nhà vui vẻ ra mắt có đứa còn chạy đi khắp nơi thông báo.
– Mọi người ơi! Cậu ba về rồi! Cậu ba về rồi!
Cậu ba được mọi người đón chào như vậy, bởi cậu là một người nhân hậu, không phân biệt chủ tớ. Cậu luôn bênh vực kẻ yếu thế, cũng đã nhiều lần cứu đám người hầu khỏi tay của cậu hai. Vì vậy hầu như người hầu nào trong nhà cũng yêu quý và tôn kính cậu.
Thấy cậu ba tay trong tay với một người con gái, ai cũng ngầm đoàn, người con gái ấy chính là mợ chủ tương lai của mình. Trong nhà ngoài ngõ, đám người hầu bàn tán xôn xao.
Nghe thấy cậu ba về, bà sáu và ông Tùng vội bước ra khỏi nhà để đón cậu. Thầy hai ông bà, cậu ba cười tươi:
– Thầy! U! Con đã về.
Ông Tùng cười khà khà, vỗ vai con trai nói:
– Về là tốt rồi. Mau đi tắm
rửa đi. – Chợt ông nhìn thấy cô Nguyệt, ông quay sang hỏi cậu ba: – Cô gái này là…?