Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 8
Nghe thấy cậu ba nói vậy, nét mặt lão tri phủ trở nên tức giận:
– Trên đời này, không có gì tao muốn mà không có được. – Nói đoạn, lão nói với đám lính: – Giết chết nó cho tao!
Nghe thấy lão ra lệnh, Cô Nguyệt kêu lên:
– Đừng giết! Không phải là anh ta đâu.
Thấy cô bảo vệ cậu ba lão càng giận hơn. Lão nắm chặt lấy tay cô Nguyệt gằn giọng hỏi:
– Em đang bảo vệ nó đấy ư? Anh sẽ không để tình lang của em yên đâu.
Cô Nguyệt sợ hãi nói trong nước mắt.
– Tôi nói thật mà. Tôi và anh ta không có chuyện gì xảy ra cả. Làm ơn đừng giết người vô tội.
Lúc này thầy đồ mới lên tiếng xác nhận:
– Đúng rồi cậu ấy không có quan hệ gì với con bé đâu. Chỉ là một người học trò, được chúng tôi nhờ cứu giúp thôi. Xin ngài hãy tha cho cậu ấy.
Thấy thầy đồ lên tiếng, lão tri phủ khẽ cau mày nhìn sang.
– Tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Xử lý xong thằng kia sẽ đến lượt mày. – Hắn quay sang nói với đám lính: – Chúng mày còn ngơ ra đó làm gì? Mau giết nó đi!
Mấy người lính xông đến vung kiếm lên nhằm đầu cậu ba chém tới. Không thể cựa quậy, cậu ba đành nhắm mắt đón nhận cái chết.
Bỗng một hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Cậu mở mắt ra, hình dáng quen thuộc đang đứng chắn trước mặt cậu. Cô Nguyệt đã thay cậu lãnh trọn nhát chém vào lưng. Cơ thể cô khụy xuống. Thấy cô Nguyệt ngã xuống đất, cậu ba và thầy đồ đau đớn vô cùng, hai người cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Miệng liên tục gọi tên cô. Cậu ba nước mắt lưng tròng nhìn cô nói:
– Nguyệt! Sao em ngốc thế? Tại sao lại đỡ nhát kiếm ấy cho anh?
– Em không muốn nhìn thấy anh chết. Có chết thì mình chết cũng nhau.
– Này thì chết cùng nhau này.
Một lưỡi kiếm đâm xuyên qua lưng cô Nguyệt. Lão tri phủ điên tiết, đã giật lấy kiếm của tên lính từ lúc nào, lão tàn nhẫn đâm mạnh thanh kiếm vào lưng cô. Nhìn thấy người yêu chết trước mặt mình. Cậu ba đau đớn thét lên:
– Nguyệt…!
Tiếng thét ấy chưa dứt thì một mùi kiếm đã đâm vào ngực của cậu ba. Cơ thể cậu cũng đổ ập xuống đất. Bên cạnh thi thể của cô Nguyệt. Chưa dừng lại ở đó. Lão điên cuồng giơ chém bay đầu thầy đồ.
Vậy là đêm nay, có ba người đã rời xa nhân thế. Giết xong ba người, lão tri phủ ném thanh kiếm xuống đất nói:
– Chúng mày đâu đem xác của chúng nó vứt vào rừng cho chó hoang nó ăn.
Nói rồi hắn phủi tay tay bước nhanh lên xe. Cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển bánh rời khỏi nơi đây. Bỏ lại đám lính lệ và ba cỗ thi thể đang nằm bất động trên mặt đất. Xác của ba người, được bọn lính ném ở bìa rừng mặc cho thú giữ ăn thịt.
Chẳng biết thi thể của họ nằm đó bao lâu, cho tới khi hai bóng người đi tới, kiểm tra hơi thở của họ, và đào hố chôn cất cho người đã khuất.
***
Cậu ba bất giác ho một tiếng, rồi dần dần tỉnh lại trước mắt cậu là một khung cảnh xa lạ, nơi cậu đang nằm trên một chiếc chõng tre nhỏ, ngôi nhà cũng rất đơn sơ, không có đồ vật gì giá trị. Có lẽ chủ nhân của căn nhà này đã cứu cậu. Lòng cậu thầm nghĩ: “Nếu họ cứu được mình thì nhất định họ cũng sẽ cứu được thầy và Nguyệt.” Sực nhớ ra cô Nguyệt cậu hốt hoảng chồm dậy khỏi trõng để tìm kiếm cô Nguyệt và thầy đồ. Cậu tất tiếng gọi!
– Thầy ơi! Nguyệt ơi! Hai người đâu rồi?
Nghe thấy tiếng gọi của cậu ba, có một người chạy tới, nhưng đó không phải là thầy đồ hay là cô Nguyệt. Mà là một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông này ước chừng đã ngoài năm mươi. Làn da ngăm đen, gương mặt khắc khổ, vì gương mặt ông ta có một vết sẹo lớn, khiến gương mặt trở nên dữ tợn. Nhìn thấy người đàn ông bước vào, cậu ba vội hỏi:
– Ông là ai vậy? Có phải ông chính người đã cứu tôi không?
Người đàn ông mịn cười nói:
– Tỉnh rồi à, đúng rồi, chúng tôi đã cứu Anh đấy. Tôi tên Phạm. Đêm hôm qua tôi lên núi về muộn. Tình cờ đi ngang qua, nên mới cứu được anh. Cũng may vết thương của anh không vào chỗ hiểm, chứ không thì e là anh cũng đã mất mạng.
Cậu ba nghe thấy người đàn ông nói vậy, vội vàng cảm ơn:
– Cảm ơn ông đã cứu giúp. Ơn nghĩa này không bao giờ tôi quên. Vậy lúc ông tìm thấy tôi, ông có thấy ai nữa không?
Ông Phạm trả lời:
– Ngoài anh ra còn có một cô gái và xác của một người đàn ông lớn tuổi nữa.
Nghe thấy ông Phạm nói vậy, cậu ba chết sững người. Thầy của cậu đã chết rồi. Cậu ba giọng nghẹn ngào hỏi:
– Thế xác thầy tôi giờ ở đâu? Tôi muốn an táng cho thầy ấy.
– Chúng tôi đã chôn cất ông ấy ở nghĩa trang của thôn rồi. Khi nào cậu khỏe hẳn chúng tôi đưa cậu tới đó.
Cậu ba nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
– Cảm ơn ông rất nhiều!
– Có gì đâu. Chỉ là đưa họ tới đoạn đường cuối cùng thôi mà. – Ông Phạm chợt nhớ ra: – Chút nữa thì quên. Còn cô gái kia thì vẫn hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vì vết thương của cô ấy rất nghiêm trọng. Có lẽ cô ấy cũng sẽ không qua khỏi.