Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 7
– Mau đưa cái đèn đây cho tao!
Gã người hầu hãi vội vàng đưa chiếc đèn cho lão. Lão ta giật mạnh lấy cái đèn lao, nhanh vào trong nhà. Gã người hầu cũng vội vã theo vào bên trong. Hắn nhanh chóng tìm nơi để đèn dầu, khi chiếc đèn bằng dầu lạc được thắp lên, căn phòng được hai ngọn đèn chiếu sáng mọi ngóc ngách. Lão nhanh chóng đảo mắt tìm bóng dáng của cô Nguyệt. Nhưng thứ đón chào hắn là một căn phòng vắng lặng không có người.
Không thấy người, lão gầm lên:
– Người đâu rồi?
Nghe thấy tiếng gầm của lão, đám người canh cửa vội vàng chạy đến. Thấy bọn chúng lão tức giận gầm lên:
– Chúng mày canh cửa thế này hả? Người đâu rồi? Trông giắng một người con gái cũng không được. Nuôi chúng mày chỉ tốn công. Tao nuôi một con chó còn có ích hơn.
Biết lão đang giận, cả đám không ai bảo ai im lặng cúi đầu. Dù có căm hận lão thế nào, thì cũng vì miếng cơm mà nhẫn nhịn. Một tên trong đám sợ hãi thưa:
– Dạ bẩm quan! Có lẽ cô ấy đang ở chỗ lão thầy đồ cũng nên.
Nghe thấy thế, lão vội nói:
– Vậy còn không mau dẫn đường cho tao đến đấy!
Nhưng đến nơi thứ chờ đợi lão là căn phòng vắng lặng một bóng người. Bấy giờ lão mới thật sự nhận ra, bọn họ đã bỏ trốn từ lúc nào rồi. Lão tức giận gầm lên:
– Rặt một lũ vô dụng. Tao nuôi chúng mày để làm gì hả? Một đứa con gái và một lão già mà cũng không thể nào coi được. Mau đi tìm bọn chúng cho tao. Chúng mày mà không tìm thấy nó thì đợi mà bị cắt chức đi.
Thôi thì cũng vì miếng cơm manh áo cả đám phải nhẫn nhục, hối hả chạy đi tìm người. Khi lên xe lão chợt nhớ đến chiếc xe ngựa chạy như điên suýt chút nữa thì đâm vào xe ngựa của mình. Lão vội gào lên:
– Chúng mày đâu thắng ngựa, đuổi theo cái xe ngựa đang đi về hướng cổng thành. Chúng nó đang bỏ trốn trên một chiếc xe ngựa đó.
Không để hắn đợi lâu đám lính vội vã nhảy lên ngựa, phóng về hướng cổng thành để đuổi theo chiếc xe ngựa. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã đuổi kịp chiếc xe của cậu ba.
Thấy xe dừng lại, cậu ba từ bên trong hỏi vọng ra:
– Có chuyện gì mà không đi tiếp vậy?
Người đánh xe miệng lắp bắp nói:
– Cậu… Cậu ơi! Hình như chúng ta gặp cướp rồi.
Nhưng khi cậu ba vén màn nhìn ra, cậu phát hiện ra đó không phải là cướp. Mà một toán binh lính đang vây chặt lấy xe của mình. Cậu linh cảm có sự chẳng lành xảy ra. Cậu ba xuống ngựa, tiến lại gần đám lính. Cậu cười nói:
– Các quan anh sao tự nhiên lại chặn xe của con có chuyện gì không ạ?
Một tên có vẻ là tên cầm đầu nói:
– Chúng tôi đang truy tìm một tên tội phạm bỏ trốn. Vì vậy chúng tôi muốn soát xe của anh.
Cậu ba cười cười nói:
– Thú thật với các quan anh, trên xe chẳng có ai ngoài nhạc phụ và vợ của con. Do bà con bệnh nặng e là không qua khỏi, nên phải về quê ngay trong đêm. – Nói đoạn cậu ba móc từ trong tay nải ra một chiếc hà bao nho nhỏ dúi vào tay tên lính nói: – Có chút lòng thành để các quan anh uống rượu. Mong các anh nương tay để em còn kịp về nhìn mặt bà lần cuối.
Tên linh lệ gạt tay anh ra nói:
– Đây là chuyện hệ trọng. Chúng tôi không thể nhắm mắt cho qua được. – Nói đoạn hắn quát lớn: – Chúng mày mau lục soát!
Nói rồi, bọn chúng đẩy mạnh cậu ba ra, nhảy lên lật tấm mành che ra. Để lộ hai gương mặt. Một trong số bọn lính đã biết mặt của cô Nguyệt và thầy đồ, cho nên vừa thấy mặt hai người, hắn ta reo lên:
– Tìm thấy người rồi! Chính là họ. Người đâu mau bắt chúng lại!
Đám người lao đến tóm chặt lấy cô Nguyệt và thầy đồ lôi ra khỏi xe ngựa. Đồng thời bọn chúng cũng tóm chặt lấy cậu ba. Một trong số bọn lính, nhổ nước bọt vào mặt cậu ba chửi:
– Mả cha nhà mày chứ, vì mày mà bọn bố mày vất vả đi tìm.
Nói đoạn, hắn giơ chân đạp mạnh vào bụng cậu ba cơn đau khiến cận nhăn mặt. Một người nói:
– Đừng có ra tay nặng quá! Còn đem về để cho quan lớn xử trí.
Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đi tới, chiếc xe dừng hẳn người bước ra, không ai khác chính là tên tri huyện. Vừa bước xuống xe, lão nhìn thấy ba người, bị trói quỳ ở đó. Hắn tiến tới bóp mặt cô Nguyệt nói:
– Em sắp làm vợ ta rồi sao lại bỏ trốn cùng chúng nó chứ?
Cô Nguyệt nước mắt lưng tròng nói:
– Tôi không lấy ông. Tôi đã có người thương rồi.
Nghe thấy cô Nguyệt đã có người thương, lão gầm lên:
– Kẻ đó là ai? Em hãy mau nói cho ta biết đi!
– Nói cho ông, để ông giết chết anh ấy hả? Dù có chết tôi cũng không để ông biết anh ấy là ai đâu.
Lão tri huyện đưa tay chỉ vào cậu ba nói:
– Là hắn phải không?
Cô Nguyệt sợ hãi hốt hoảng chối:
– Không phải anh ấy.
Cậu ba vùng dậy nói:
– Đúng chính là tôi. Chúng tôi đáng lẽ sẽ ở bên nhau.
Nhưng chính ông là kẻ chen vào giữa chúng tôi. Ông hãy buông tha cho cho cô ấy đi.