Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 6
Nghe thấy bố mình nói thế, nước mắt cô Nguyệt lại trào ra. Giọng nghẹn ngào:
– Con không đi đâu hết. Con mà đi. Bọn chúng sẽ giết chết thầy.
– Con phải đi, thầy chắc chắn sẽ không sao đâu. Cùng lắm bọn chúng sẽ bắt ta để uy hiếp con thôi. Hết giá trị lợi dụng, tự khắc thầy sẽ được thả.
– Không con không thể để thầy ở lại một mình được. Có ở thì chúng ta cùng ở.
Nghe thấy hai bố con nói chuyện, cậu ba lên tiếng cắt lời:
– Không ai phải ở lại cả. Đêm nay con sẽ đưa cả hai đi trốn. Hai người đừng mang bất cứ thứ gì cả. Đi người không là được rồi.
Khi màn đêm buông xuống, cậu ba trở lại đón bố con cô Nguyệt, ba người nhanh chóng rời khỏi hàng rào, đi nhanh về chiếc xe ngựa mà cậu ba đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhìn ngôi nhà xa dần, rồi biến mất sau những hàng cây. Chẳng mấy chốc nữa, họ sẽ thoát khỏi móng vuốt của lão tri huyện, và bắt đầu cuộc sống mới.
Chiếc xe ngựa đã đi được một khoản rất xa, lúc này họ mới có thể thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đêm nay nữa thôi, họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa rồi.
Nhưng ông trời thật khéo trêu người, lúc họ đang vui mừng vì thoát nạn, thì một tai họa đã bắt đầu nhen nhóm.
Tại nhà của quan tri phủ,
Một bữa tiệc nhộn nhịp đang diễn ra linh đình. Nhân vật chính bữa tiệc ấy, không ai khác chính là quan tri huyện. Hắn ta là một gã mập lùn, gương mặt phúng phính nguyên thịt. Thoạt nhìn tựa như một cái đầu heo. Hắn ta có vẻ đang rất vui, trên miệng hắn nở rộ nụ cười. Hóa ra đây là tiệc mừng lão ta có thêm vợ mới của đám người nịnh bợ. Một trong số đó giọng lè nhè nói với lão tri phủ:
– Em là em phục quan anh lắm lắm. Cô Nguyệt vang danh khắp vùng. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang tháo vát. Không những thế lại còn là tài nữ vang danh. Chúng em rất chi là ghen tị đấy.
Nghe những lời nịnh bợ của bọn chúng, lão tri huyện vô cùng cao hứng, gương mặt dương dương tự đắc. Lão cười khẩy nói:
– Anh mà lại. Không thứ gì anh muốn mà không thể lấy cả.
Cả bữa tiệc, chỉ toàn những lời sáo rỗng, chúc tụng nịnh nọt. Vậy mà lão tri phủ vẫn vui vẻ tiếp nhận. Do tâm trạng tốt, cho nên lão ta uống khá nhiều rượu.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Rời khỏi bữa tiệc, lão bước từng bước xiêu vẹo trở về phòng. Có lẽ lão đã rất say rồi. Men say khiến xuân tâm của lão bắt đầu nhộn nhạo.
Lão muốn tìm người để giải tỏa nhu cầu của mình. Nhưng khi nhìn đến đám vợ già lão, lão cảm thấy chán, không muốn động vào họ.
Chợt nhớ đến cô vợ sắp nạp vào phủ. Lại tưởng tượng đến cái cảnh được ôm cơ thể người đẹp vào trong lòng, và đặt nàng ở dưới thân. Thì gã đã không thể nào kiềm chế được nữa. Lão lớn giọng gọi:
– Chúng mày đâu! Chuẩn bị xe ngựa cho ông!
Một gã người hầu chạy tới hỏi:
– Bẩm ông! Ông muốn đi đâu ạ?
– Tao muốn đến nhà lão thầy đồ làng Nam.
– Vâng ông đợi con một chút, con đi chuẩn bị ngựa.
Xem ngựa nhanh chóng được chuẩn bị cho gã.
Lúc đi trên đường, chiếc xe của lão suýt nữa bị tông bởi một chiếc xe ngựa đang phi tới với một tốc độ rất nhanh. Cũng may tên đánh xe là một người dày dặn kinh, nghiệm cho nên nhanh chóng điều khiển ngựa tránh kịp. Khi chiếc xe kia vụt qua, tên đánh xe của lão tri phủ gầm lên chửi:
– Mả cha nhà mày. Chúng mày muốn chết à mà đi như thế. Có muốn chết tìm chỗ không người mà chết. Chứ đừng để người khác chết oan vì mình.
Nghe thấy tiếng chửi của lão tri phủ lè nhè hỏi:
– Mày chửi ai đấy hả?
Tên đánh ngựa vội vàng nói:
– Bẩm ông, có một cái xe ngựa chạy như bị điên suýt chút nữa thì đâm vào xe của nhà ta. May mà con chuyển hướng kịp. Tức quá con mới chửi chúng nó cho bõ cơn giận.
– Thôi chúng nó cũng đi rồi. Mày đánh xe nhanh lên.
– Vâng ạ.
Nói rồi tên đánh xe thúc ngựa chạy nhanh thêm một chút, vì sợ chậm chạp lão nổi điên thì hắn cũng chết chắc. Rất nhanh xe ngựa của lão đã đến trước cửa nhà thầy đồ. Người đánh xe ghì cương nói:
– Bẩm ông đã tới nhà thằng thầy đồ rồi ạ.
Nghe thấy tên đánh xe nói đã đến nhà của thầy đồ, lão vui như mở cờ trong bụng, không đợi xe ngựa dừng hẳn, hắn đã nhảy ngay xuống đất. Xém chút nữa thì cơ thể béo ục ịch của hắn ngã nhào xuống đất.
Thấy quan tri phủ đến, tất cả đám lính đang canh cửa đồng loạt cúi chào. Không để ai nói câu nào, lão nói luôn:
– Phòng của bà chín đâu? Đưa tao đến đó!
Một tên trong đám nhanh nhảu nói:
– Mời quan đi theo con ạ!
Vậy là kẻ trước người sau nhằm hướng phòng cô Nguyệt mà đi tới. Tới cửa phòng cô, lão đưa tay chỉnh lại trang phục, lão gõ cửa, nhẹ nhàng gọi:
– Em ơi! Mở cửa cho anh đi. Anh là chồng sắp cưới của em đây.
Bên trong cánh cửa vẫn đóng im ỉm không có phản hồi. Đợi một lúc, mất kiên nhẫn, lão đưa tay lên giật, cửa cánh cửa không hề khóa. Thấy có chuyện không ổn lão quát người hầu: