Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 4
Nói đoạn lão đạp vào bụng thầy đồ một cái, bị đau thầy rên lên một tiếng. Thấy bố bị đau, cô Nguyệt lao về phía bố mình.
– Thầy!
Nhưng những cánh tay rắn chắc đã giữ chặt lại cô lại, không cho cây thoát ra. Cô Nguyệt vùng vẫy, nước mắt của cô không tự chủ được mà trào ra. Thấy tình cảm của cô Nguyệt dành cho bố của mình, hắn nảy ra một ý định táo bạo. Nét mặt gian ác nói với đám người:
– Chúng mày đánh lão già này một trận thập tử nhất sinh cho tao! Làm bố vợ nhà quan không muốn, lại muốn bỏ trốn.
Được đà đám người thi nhau đấm đá túi bụi thầy đồ. Thấy bố mình bị đánh, cô Nguyệt nước mắt giàn dụa cầu xin:
– Con lạy các quan! Xin các quan tha cho thầy con. Thầy con già cả rồi không chịu được đâu. Lỗi là do con, các thầy cứ đánh con đây này.
– Đánh cô để quan nhà tôi đánh chết tôi à. Muốn thầy cô không chịu nỗi đau thể xác, thì ngoan ngoãn về làm bà chín đi.
Nghe thấy hắn nói thế, thầy đồ cố gắng nhịn đau nói:
– Thầy không không sao, con đừng nghe lời bọn chúng. Nhất định không được lấy lão ta.
– Này thì không lấy này.
Nghe thấy thầy đồ nói với con gái, tên cầm đầu tức giận tát cho thầy đồ một cái hộc máu mồm. Bố mình bị đánh, cô Nguyệt gào lên:
– Đừng đánh nữa! Tôi gả. Tôi gả.
Hắn cười cười nói:
– Như thế ngay từ đầu có phải là không bị động đến thể xác không. Chúng mày mời bà chín và ông về.
Thầy đồ và cô Nguyệt bị bọn chúng kéo về và thẳng tay đẩy vào trong nhà. Xong xuôi bọn chúng cắt cử người trông chừng. Không để cho cô Nguyệt bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước.
Hôm sau,
Như thường lệ đám học trò tới nhà thầy đồ để học. Nhưng mọi người bị đám lính lệ không cho vào trong. Tất cả bị chặn ở bên ngoài và đuổi về.
Trong đám học trò có cả cậu ba Thêm, cậu ba thấy bị quân lính đuổi về, vô cùng lo lắng và tò mò về tình hình của bố con cô Nguyệt. Cậu len lén tìm chỗ vắng vẻ, để chui rào vào trong nhà.
* Hàng rào thời xưa của dân, thường được làm bằng các loại cây như cúc tần, cây lẵng, cây găng và một số loại cây bụi khác. Nhà nào giàu thì được xây bằng gạch, thứ hồ để xây tường là vôi trộn với cát, chứ không được xây xi măng như bây giờ đâu các bạn ạ*
Cậu ba cẩn trọng nhìn quanh, không thấy ai, cậu mới vạch chỗ hàng rào thưa nhất để chui vào. Hàng rào của nhà thầy đồ được trồng bằng cây găng, cho nên cậu ba bị gai găng đâm vào da thịt rườm máy, khiến cho chiếc áo trên người cậu loang lổ tựa như người bông hoa đang lúc nở rộ. Chiếc áo của cậu cũng bị gai găng cào rách tả tơi. Gương mặt xinh đẹp của cậu cũng bị nó cào rách đôi chỗ.
Khó khăn lắm, cậu mới thoát ra khỏi hàng rào. Cậu ba nhanh chóng đi tìm thầy đồ để hỏi han tình hình. Đi một mạch về hướng phòng ngủ của thầy. Gần tới nơi, cậu đã nghe tiếng khóc nức nở của một người con gái. Biết tiếng khóc ấy là của người yêu mình. Nghe thấy tiếng khóc của cô Nguyệt, anh thấy vô cùng lo lắng, không chần chừ, anh chạy đến mở cửa bước vào trong phòng.
Trước mặt cô là cảnh thầy đồ nằm trên giường, đưa tay vỗ về an ủi con gái. Thấy tiếng mở cửa, cả hai vội quay sang nhìn. Bị hai người nhìn chằm chằm, cậu ba lúng túng đỏ mặt nói:
– Con xin lỗi vì sự vô phép tắc này. Tại con thấy quan binh chặn ở cửa không cho ai vào. Con sợ hai người có chuyện gì, nên con lẻn vào đây. Vừa vào tới cửa lại nghe thấy tiếng khóc của Em Nguyệt, cho nên con vội vã đẩy cửa vào. Con xin lỗi thầy vì đã tự ý mở cửa khi không được phép.
Thầy đồ cưới nói:
– Không sao, không sao. Có lẽ con là người duy nhất quan tâm tới ta. Lại đây ngồi đi!
– Vâng thưa thầy.
Nói đoạn, cậu ba tiến lại gần giường của thầy đồ, thấy cậu ba tiến tới, cô Nguyệt đứng dậy để nhường chỗ cho cậu ba. Thấy thế, cậu ba ra hiệu cho cô ngồi xuống, tự mình cầm một chiếc ghế đẩu gần đó tới.
Ngồi xuống ghế, cậu ba cất tiếng hỏi:
– Thưa thầy! Tại sao ở đây lại có lính canh giữ vậy a?
– Chẳng giấu gì cậu; Lão tri huyện muốn bắt con Nguyệt về làm bà chín. Chúng ta không chịu, nên hắn cho người canh giữ không cho chúng ta bỏ trốn. Mà bốn ngày nữa là hắn đến đón dâu rồi.
Nghe thấy việc cô Nguyệt bị ép làm vợ thứ chín của quan tri phủ, cậu ba nét mặt trời nên lo lắng, giọng gấp gáp cậu nói:
– Thầy ơi không được để em Nguyệt lấy lão ta. Lão già khốn nạn ấy sẽ hại chết em ấy mất.
– Không có cách nào đâu con ạ. Hắn ta cử người giám sát quanh nhà rồi.
– Thầy xem con này! Con có thể trốn vào trong này mà không bị bọn họ phát hiện đấy thôi. Vậy nên, chỉ cần thầy muốn đi thì con nhất định có thể đưa thầy đi.
– Được vậy con hãy giúp ta đưa con bé Nguyệt đi đi. Thầy ở đây để ngăn cản bọn chúng.
Nghe thấy bố mình nói thế, nước mắt cô Nguyệt lại trào ra. Giọng nghẹn ngào:
– Con không đi đâu hết. Con mà đi. Bọn chúng sẽ giết chết thầy.
– Con phải đi, thầy chắc chắn sẽ không sao đâu. Cùng lắm bọn chúng sẽ bắt ta để uy hiếp con thôi. Hết giá trị lợi dụng, tự khắc thầy sẽ được thả.
– Không con không thể để thầy ở lại một mình được. Có ở thị chúng ta cùng ở.
Nghe thấy hai bố con nói chuyện, cậu ba lên tiếng cắt lời:
– Không ai phải ở lại cả. Đêm nay con sẽ đưa cả hai đi trốn. Hai người đừng mang bất cứ thứ gì cả. Đi người không là được rồi.
Khi màn đêm buông xuống, cậu ba trở lại đón bố con cô Nguyệt, ba người nhanh chóng rời khỏi hàng rào, đi nhanh về chiếc xe ngựa mà cậu ba đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhìn ngôi nhà xa dần, rồi biến mất sau những hàng cây. Chẳng mấy chốc nữa, họ sẽ thoát khỏi móng vuốt của lão tri huyện, và bắt đầu cuộc sống mới.
Chiếc xe ngựa đã đi được một khoản rất xa, lúc này họ mới có thể thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đêm nay nữa thôi, họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì nữa rồi.
Nhưng ông trời thật khéo trêu người, lúc họ đang vui mừng vì thoát nạn, thì một tai họa đã bắt đầu nhen nhóm.
Tại nhà của quan tri phủ,
Một bữa tiệc nhộn nhịp đang diễn ra linh đình. Nhân vật chính bữa tiệc ấy, không ai khác chính là quan tri huyện. Hắn ta là một gã mập lùn, gương mặt phúng phính nguyên thịt. Thoạt nhìn tựa như một cái đầu heo. Hắn ta có vẻ đang rất vui, trên miệng hắn nở rộ nụ cười. Hóa ra đây là tiệc mừng lão ta có thêm vợ mới của đám người nịnh bợ. Một trong số đó giọng lè nhè nói với lão tri phủ.
– Em là em phục quan anh lắm lắm. Cô Nguyệt vang danh khắp vùng. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang tháo vát. Không những thế lại còn là tài nữ vang danh. Chúng em rất chi là ghen tị đấy.
Nghe những lời nịnh bợ của bọn chúng, lão tri huyện vô cùng cao hứng, gương mặt dương dương tự đắc. Lão cười khẩy nói:
– Anh mà lại. Không thứ gì anh muốn mà không thể lấy cả.
Cả bữa tiệc, chỉ toàn những lời sáo rỗng, chúc tụng nịnh nọt. Vậy mà lão tri phủ vẫn vui vẻ tiếp nhận. Do tâm trạng tốt, cho nên lão ta uống khá nhiều rượu.