Cặp bánh trung thu của mợ ba - Chương 26
Nhưng đám người không ai quay lại để bảo vệ lão. Bị bỏ mặc, lão tức giận gào lên:
– Đứa nào không quay lại, ngày mai tao đuổi hết.
Trước sự sống và cái chết, chẳng ai ngu gì mà hy sinh tính mạng của mình, để bảo vệ người khác. Đặc biệt kẻ đó lại là sâu mọt người người khinh ghét.
Về phần con quỷ, nó nghe thấy tiếng của lão thét lên đòi tiêu diệt mình, ánh mắt nó híp lại, bộ mặt lộ rõ vẻ tức giận, nhằm hướng lão mà lao tới. Con quỷ há to miệng ngoạm lấy cái cổ đẫy đà của lão lột ra một mảng. Khiến lão không kêu được câu nào mà đã chết ngay tức thì. Máu từ cổ của lão phọt ra tưới xuống đất ướt đẫm một mảng. Lão như một khúc cây đổ ập xuống đất.
Chẳng mấy chốc đám lính lệ và đám người hầu cũng đã bị con quỷ giết chết hết. Nó những tưởng đã diệt hết những kẻ biết về sự tồn tại của chúng. Nhưng nó không ngờ, vẫn có nhưng con cá lọt lưới, thoát khỏi cái chết.
Những tin đồn về nhà ông Tùng có quỷ không biết từ ai đã lan truyền đi khắp nơi. Cũng nhờ tin đồn ấy mà mợ ba rửa sạch hàm oan và được trả lại tự do và tất cả những gì mợ đáng được hưởng. Trên đường trở về nhà, mợ vô tình nhìn thấy cậu cả đang bị đám ăn xin bu lại đánh đập. Cậu đang gào thét gọi mẹ gọi vợ trong vô vọng.
Mợ ba khẽ rơi một giọt nước mắt, dừng lại quát lớn:
– Chúng mày đang làm gì đấy? Có tao muốn gọi người đến gô cổ chúng mày không hả?
Nghe thấy tiếng quát, đám ăn xin sợ hãi bỏ chạy toán loạn, bỏ lại cậu cả sợ hãi run rẩy ôm đầu ngồi ở đó. Tiến lại gần khẽ đưa tay chạm lên người cậu cả, bị người khác chạm vào người, cậu cả co rúm người, sợ hãi lùi lại miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Mẹ ơi cứu con! Con muốn về nhà. Hu hu hu…
Nói rồi cậu cả òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cậu khiến mợ cả có chút đau lòng. Mợ dịu dàng nói:
– Nín đi! Tôi đưa cậu về nhà.
Nghe thấy có người nói về nhà, cậu cả đang khóc nức nở, ngẩng lên thút thít hỏi:
– Thật không? Chị đưa em về nhà thật không?
Mợ ba khẽ gật đầu nói:
– Thật. Tôi sẽ đưa cậu về nhà.
Lúc này cậu ba đã ngừng khóc, vỗ tay cười nói:
– Thích quá! Thích quá! Được về nhà rồi.
Nói rồi cậu nắm chặt lấy tay mợ ba, kéo mợ ba, chân nhảy chân sáo đi về hướng nhà của mình. Nhưng khi về đến cổng, cậu ba khựng lại không bước vào trong. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấy cậu cả không chịu bước vào nhà, mợ ba ngạc nhiên hỏi:
– Sao cậu không vào?
Cậu cả lắc đầu giọng nói đầy vẻ sợ hãi:
– Vợ không cho tôi về. Vợ nói tôi mà về nhà, vợ sẽ đánh gãy chân tôi.
Mợ ba chấn an:
– Yên tâm đi từ giờ sẽ không còn ai làm cậu tổn thương nữa đâu. Từ giờ tôi sẽ thay thầy u chăm sóc cậu.
Mợ ba nắm lấy tay cậu cả, dẫn vào trong nhà. Cậu cả có vẻ không muốn bước vào bên trong. Không còn cách nào khác mợ ba đành đi giọng nói:
-Ngoan, vào trong nhà tôi nấu món ngon cho cậu ăn.
Nghe thấy mợ ba nói sẽ cho mình ăn ngon, cậu cả vui vẻ vỗ tay reo lên:
– Ăn ngon! Ăn ngon! Đi vào nhà ăn ngon đi!
Bước vào cổng thứ chào đón mợ là cảnh hoang tàn, cỏ cây héo úa, khắp nơi đâu đâu cũng thấy vệt máu khô loang lổ. Nhìn thôi cũng đủ hiểu cái gì đã xảy ra ở nơi đây. Trong lòng mợ ba ngổn ngang bao nỗi suy tư và buồn phiền. Mợ phải làm gì để có thể sửa chữa những lỗi lầm này đây.
Đang ngẩn người suy nghĩ, chợt cánh tay của mợ bị lắc nhẹ, nhìn sang, mợ bắt gặp ánh mắt to tròn của cậu cả, đang ngây ngô nhìn mình. Cậu cả giọng phụng phịu hờn dỗi nói:
– Chị ơi! Đồ ăn ngon đâu chị?
– À… à… Để tôi đi nấu cho cậu. Cậu đợi một chút nhé.
Nói rồi mợ bỏ cậu cả ở lại đó, vội vàng đi về phía bếp. Dường như cậu cả không muốn mợ ba đi, cậu hốt hoảng chạy theo sau, miệng cậu gọi lớn:
– Chị ơi đợi em với!
Thế là hai người một trước một sau đi về hướng nhà bếp. Nơi đây cũng hoang tàn không kém gì so với bên ngoài. Thậm chí còn thảm hại hơn ở bên ngoài. Mợ gạt những thứ lộn xộn lấy một khoảng trống nhỏ rồi đặt kiềng vào đó.
Mợ tìm tất cả những thứ đồ còn có thể ăn được nấu cho cậu cả một bữa ăn. Để cậu cả tự ăn, mợ quay qua dọn dẹp lại nhà cửa.
Bây giờ, mọi người đã đi hết, mợ sẽ phải tự mình dọn dẹp lại căn nhà. Nhìn khung cảnh trước mắt, mợ khẽ thở dài. Nơi đây đã từng là một ngôi nhà đông đúc ấm cúng, người ra người vào tấp nập. Vậy mà giờ đây là một mảnh tịch liêu cô quạnh.
Đưa chiếc khăn lên lau sạch những vết máu khô, thứ mợ cảm thấy bây giờ là sự chua xót. Đây chính là thứ mà con của mình đã làm ra. Mợ đã sai thật rồi sao? Chính mợ vì quá tham luyến chút tình thân, mà vô tình tạo thành tội nghiệp cho con. Bây
giờ, mợ phải làm gì để sửa chữa những sai lầm của mình đã gây ra.